Chap 4
Yuki no Onna
"Tuyết Ngữ..."
Yuki no Onna
Sabari - san...
Sabari như thể hít phải một thứ hương gì đó, nó đánh vật cô ta xuống ngủ thiếp đi
Yuki no Onna
Mình đã nói rồi, mình sẽ ra tay nếu cậu không dừng lại!
Cô ta bế người đó lên, đặt vào một tảng đá lớn bên đường, và nhìn lại về phía những ảo ảnh của bông hoa tuyết, hình ảnh tên thợ săn quỷ đặt hai anh em cạnh nhau, khoác cho cô bé chiếc áo và buộc ống tre vào miệng
Yuki no Onna
Rốt cuộc thì anh đâu có lấy đầu cô gái ấy đâu
__________________________
Tomioka Giyuu
Vừa nói sẽ không làm gì hại cơ mà?
Tomioka Giyuu
Makitsuki - kun làm phiền cô lắm đúng không?
Tomioka Giyuu
Bây giờ bọn ta có việc phải đi, bảo trọng!
Hắn bế Sabira lên và chuẩn bị đi
Yuki no Onna
A... Thợ săn quỷ!
Tomioka Giyuu
Cô biết tên ta mà, cứ gọi là Tomioka đi!
Yuki no Onna
Vâng... Tomioka - san!
Yuki no Onna
Sao anh không giận tôi?
Tomioka Giyuu
Ta mừng vì cô đã không lấy mạng cô ấy
Tomioka Giyuu
Vậy thôi! Có duyên gặp lại!
Dứt lời hắn lại nhảy lên cây và đi mất
Senme
Ngươi đâu thể nào mà để bọn chúng chạy thoát mãi thế được?
Yuki no Onna
Im ngay, Senme!
Senme
Việc ngươi cần làm gấp gáp bây giờ là hấp thụ con người, Yuki!
Yuki no Onna
Senme! Để ta yên!
Senme
Đừng ngu ngốc như vậy Yuki! Quỷ đi săn và ăn thịt con người, ngươi lại có mấy ý tưởng ngu ngốc như vậy
Yuki no Onna
Ta bảo CÂM MỒM!
Một bức tường băng lớn đột ngột dựng lên bao vây lấy Yuki. Cuối cùng thì giọng nói đó cũng chịu dừng. Cô ta mệt nhọc đứng dậy, buông thõng đôi tay xuống, ngước mặt nhìn lên trời
Khi cô ta chỉ còn là một con người bình thường, cô ta đã chạy trốn một thứ gì đó và lạc vào rừng sâu trong mùa đông lạnh giá.
Cô cũng đành lòng thôi, vì ra được khỏi khu rừng rồi thì còn chỗ nào cho cô về nữa? Cô ta ngồi co rúm trong hang đá giữa núi tuyết, trên người chỉ có một cái yukata trắng mỏng manh
Ôm nỗi đau buồn ấy, cứ tưởng sẽ được xuống suối vàng, nhưng nào ngờ cô không thể gục xuống, cơ thể cô dần chuyển sang màu tuyết, tóc dài trắng bệch, đôi mắt, đôi môi đều tái xanh
Đã vậy, cô ta còn có thể điều khiển băng tuyết, cơ thể như hoà làm một với chúng, cuộc sống phiêu lãng chu du lang thang cô độc ở núi tuyết khi ấy bắt đầu
Cô cứ như vậy cho đến hơn bốn trăm năm, cô ta không chấp nhận sự thật rằng mình đã và đang vô thức hấp thụ thịt người qua làn tuyết bảo vệ cô khỏi mãnh thú và lũ sơn tặc.
Cô đã quên mất mọi ước mơ thuở nhỏ, quên đi hết những kí ức đẹp của gia đình, hay cả tên của chính mình. Cô đã trở thành một bông tuyết (Yuki) nhỏ bé vô cảm.
Senme
Thật tội nghiệp, nhóc con
Senme
Rốt cuộc thì cuối cùng ngươi tồn tại để làm gì?
Senme
Ngươi chẳng thể nào chối bỏ được sự thật này
Senme
Quỷ sống, là để càn quét, để làm cơn ác mộng của con người
Senme
Ngươi sẽ mang trong mình quyền lực vô biên, trở thành con quỷ mạnh nhất
Senme
Nghĩa vụ của ngươi, chính là ăn thịt người, để bản thân ngươi được sống, không phải để tồn tại
Yuki no Onna
Ta sẽ... Nhớ lại được kí ức của ta chứ?
Senme
Rất tiếc phải nói điều này, nhưng...
Senme
Kí ức của ngươi đã bị đông thành băng từ lâu rồi, nếu ngươi cố nhớ lại sẽ càng khiến ngươi đau đớn thôi.
Senme
Nhưng nếu ngươi trở nên mạnh mẽ, ngươi còn có thể làm được nhiều thứ hơn thế, không phải chỉ có kí ức thôi đâu!
Senme
Gọi tên ta, Yuki, ngươi và ta sẽ hoà lại thành một, và ngươi sẽ trở thành kẻ không ai dám động vào!
Hơn 500 năm sau, một gia đình nọ đến du lịch và thuê một căn hộ nhỏ
Sau khi bão tan, đôi vợ chồng son dẫn nhau ra ngoài đi dạo.
Họ đột nhiên nhìn thấy cô ta trước mặt
Yuki no Onna
À... xin chào...?
Yuki no Onna
A... Tôi không có ý...
Senme
Còn ngây ra đó làm gì? Yuki!
Senme
Dùng băng của ngươi hấp thụ chúng ngay!
Senme
Yuki! Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì vậy hả?
Senme
Yuki! Ngươi đang để vụt mất chúng!
Yuki no Onna
Senme, bọn họ...
Yuki no Onna
A... hai người...
Makitsuki Sabari
Cô... Không có ý hại chúng tôi phải không?
Makitsuki Sabari
Mình ơi...
---
Xin lỗi vì thái độ cư xử của chúng tôi lúc nãy
---
Chúng tôi có thể biết tên cô được không?
---
À! Đúng vậy, là Yuki...
Makitsuki Sabari
Cô Yuki này, nếu cô có hứng thú, hay là cứ đến chơi với chúng tôi nhiều hơn chút?
Yuki no Onna
Tôi... Có thể sao?
---
Tất nhiên là được rồi! Cô sẽ không làm hại chúng tôi mà phải không?
Từ đó, Yuki vẫn thường xuyên đến thăm gia đình tạm sống ở núi tuyết, cô cũng chính là người ra tay bảo vệ gia đình nhỏ khỏi những cuộc tấn công của bọn thú hoang
Nhờ vậy mà đình đó mang ơn cô vô cùng
Makitsuki Sabari
Yuki, chào cậu, cậu lại tới này!
Yuki no Onna
Sabari - san, xin chào!
Ngày thứ năm, ngày cuối cùng gia đình nhỏ ở trên núi tuyết
Makitsuki Sabari
Cảm ơn cậu đã tham gia cùng chúng mình trong kì nghỉ đông lần này
Makitsuki Sabari
Thật sự vui hơn dự kiến luôn đó!
Makitsuki Sabari
À thì, hôm nay tớ định báo cho cậu một tin
Makitsuki Sabari
Tối nay nhà bọn tớ sẽ lên đường trở về.
Yuki no Onna
Ể? Nhanh vậy?
Makitsuki Sabari
Hử~ buồn lắm đúng không? Tiếc nuối lắm đúng không ~~ Phải vậy chứ!
Makitsuki Sabari
Yuki - chan của mình dễ thương vô đối mà!
Yuki no Onna
Sabari - san! Đừng nói vậy chứ!
Comments