Chap 1
Mùa xuân năm ấy, lớp tuyết rơi dày đặc dưới mặt đất đã tan gần hết, chỉ còn lấp đến cổ chân.
Căn nhà tranh nhỏ xập xệ nằm tách biệt khỏi ngôi làng cheo leo trên sườn đồi, tiếng cười đùa của bọn trẻ sống êm ấm cùng người mẹ trong khi đợi người anh trai đi bán than trở về như thể được bảo vệ bởi lời chúc phúc của những vị thần.
Xung quanh là khu rừng chỉ còn trơ trọi những thân cây khô, những nhánh cây yếu ớt.
Người mẹ dù ngoài mặt vẫn tươi cười nhìn đàn con một cái nhìn ấm áp, nhưng trong lòng vẫn luôn thấp thỏm lo âu nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ.
Kamado Nezuko
Onii - chan về muộn mẹ nhỉ!
Bà thẫn thờ, đôi mắt đỏ hồng vẫn long lanh nhìn ra ngoài, chẳng để ý nghe thấy đứa con gái thứ của bà nói gì nữa cả
Kamado Nezuko
Anh ấy vẫn hay ngủ dưới nhà bác Saburo mà, nên con nghĩ anh ấy không sao đâu!
Nezuko ngồi xuống bên cạnh bà, cùng bà nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Bà nhìn nó, đứa con gái thứ hai của bà, một cô gái nhỏ mới hơn mười tuổi nhưng tâm trí nó có khi lại trưởng thành hơn hẳn bà ngày trước. Nó thật là dịu dàng, âm thanh nó phát ra luôn xoa dịu những nỗi lo âu hay buồn bã mà người khác đang chịu đựng.
Nó thật là hiểu chuyện, đáng tiếc, những đứa trẻ hiểu chuyện dù có được mọi người yêu thương bảo vệ đến đâu cũng rất thiệt thòi.
Kamado Kie
Mẹ không lo cho anh đâu con.
Kamado Kie
Ngược lại, xem con kìa! Tóc con sẽ xù lên hết nếu cứ búi thế này mất!
Kamado Nezuko
Không sao đâu mà mẹ! Nó sẽ làm con vướng víu lắm.
Bà ngồi ra phía sau lưng nó, nhẹ nhàng gỡ bộ tóc dài đó ra chải chuốt lại, chúng bị búi lên nhiều đến độ uốn quăn như những con sóng gợn lăn tăn trên mặt nước.
Bà vuốt ve mái tóc dài bồng bềnh đó, rồi dùng một chiếc ruy băng nhỏ màu hồng buộc lại một chùm trên mái, thành một cái nơ nhỏ dễ thương.
Kamado Kie
Đây! Xong rồi đó!
Cô bé tò mò khẽ chạm nhẹ lên sợi ruy băng hồng mà bà Kie buộc cho cô, trông đôi mắt nó long lanh thích thú lắm.
Bà đưa chiếc gương tay nhỏ cho nó.
Kamado Kie
Nezuko, con thực tâm lo cho các em cũng tốt, nhưng cũng phải biết tự chăm lo cho bản thân nữa chứ!
Kamado Kie
Những việc con làm cho bản thân con rồi sẽ có lúc có ích cho mọi người mà
Kamado Nezuko
Vâng, con hiểu ạ.
Kamado Kie
"Chẳng biết nó có thật sự hiểu không nữa..."
Bà nhìn ra cửa sổ, hôm nay là một ngày khiến bà đặc biệt cảm thấy bất an. Sắp nửa đêm rồi, nến trong nhà đã tắt, đám trẻ đều đã ngủ say cả, chỉ có mỗi bà vẫn không thể chợp mắt nổi.
Bà vẫn cứ hướng nhìn ra phía cửa sổ mơ màng như thể có thứ gì đó thu hút bà từ nãy đến giờ vậy.
Kamado Nezuko
Mẹ ơi...? Mẹ chưa ngủ ạ?
Kamado Kie
A... Mẹ làm con tỉnh à?
Kamado Nezuko
Không ạ! Nhưng đã muộn lắm rồi, mẹ nên ngủ để còn giữ gìn sức khoẻ nữa chứ ạ?
Kamado Kie
Mẹ không sao! Con ngủ trước đi, khi nào mẹ ngủ được mẹ sẽ ngủ.
Kie lại nhìn ra cửa sổ, miệng bà đột nhiên lẩm bẩm thứ gì đó
Kamado Kie
Bỉ ngạn xanh... à...
Nó chỉ tay về phía cánh cửa, lờ mờ hỏi
Không biết từ lúc nào, một gã đàn ông mặc vét lạ mặt đang đứng trước cửa nhà họ. Hắn mỉm cười như thể đang hài lòng lắm.
Kibutsuji Muzan
Ngươi biết nó, đúng không?
Hắn lườm bà, một ánh mắt sắc như dao nhọn có thể chém mù mắt bà bất cứ lúc nào.
Kibutsuji Muzan
Ngươi phải biết...
Kibutsuji Muzan
Bắt buộc ngươi phải biết!!
Hắn vừa phá lên cười vừa lảm nhảm như một tên tâm thần
Những đứa con của bà, từ lớn đến bé đều run rẩy nhìn một ông chú lạ mặt làm trò trước cửa. Nếu là một gã điên bình thường, mẹ sẽ húc thẳng vào đầu tên ngốc kia khiến hắn ngất xỉu rồi mang hắn đến báo cho các anh hộ vệ dưới chân đồi.
Nhưng tên này... dù điên khùng nhưng lại đáng sợ không tưởng tượng được!
Kibutsuji Muzan
Ta là ai... ta là ai ư?...
Kibutsuji Muzan
Ta nên trả lời ngươi thế nào đây hả?
Kibutsuji Muzan
Một sự tồn tại hoàn hảo... hay là một con quỷ đáng chết...
Kibutsuji Muzan
Hay là một thiếu gia không cần thiết phải tồn tại?
Rồi hắn hất tay, cái hất tay có thể cào đứt người cả Hanako và Takeo
Kamado Kie
Á...Á...Á...Á...Á...
Kamado Kie
Hanako! Takeo! Các con ơi!
Kamado Kie
Mở mắt ra đi! Dậy đi mà! Nhìn mẹ đi!
Kibutsuji Muzan
/Kéo cổ áo Kie/ Nói! Hoa bỉ ngạn xanh ở đâu?
Kamado Kie
Ta chẳng biết ngươi đang nói cái gì cả! Trả các con ta đây!
Kibutsuji Muzan
Hừ! Thế chẳng cần cả nhà các ngươi làm gì nữa!
Hắn quẳng bà ra một góc tường, rồi tranh thủ xọc thêm vào bụng bà một phát chí mạng.
Nước mắt nó chảy ra thành nhiều hàng, rõ ràng đây là cú sốc quá lớn cho nó.
Kamado Kie
/Thì thào/ Nezuko... đưa Rokuta chạy đi!...
Kamado Nezuko
Không! Ngươi muốn làm gì vậy chứ, tên khốn tâm thần kia!
Kibutsuji Muzan
À, ra vậy...
Kibutsuji Muzan
Hoá ra các ngươi xem ta như thế!
Hắn bước vào nhà, từng bước, từng bước thật chậm rãi. Khi hắn nhìn về phía thằng bé con đang nức nở kia, bản năng người chị của Nezuko liền thúc giục nó di chuyển.
Nó ôm lấy Rokuta chạy ra ngoài, nhưng vừa đến cửa liền bị hắn dùng tay cào ra sau lưng, cả hai gục tại chỗ.
Kibutsuji Muzan
Lũ vô dụng!
Rồi hắn ung dung bước ra khỏi nhà, nhìn về phía đông
Kibutsuji Muzan
"Trời sắp sáng rồi... chậc!"
Comments