Sau ngày tốt nghệp ấy Tiểu Kim giờ đây đã trở thành cô thiếu nữ dịu dàng ở tuổi đôi mươi, vì phải chuyển lên thành phố lớn để học tập nên cũng không làm việc ở cửa hàng hoa nhưng cô vẫn giữ liên lạc với chị chủ. Còn chàng trai ấy tốt nghiệp xong liền vừa học đại học vừa tiếp quản kinh nghiệm của ba mẹ để quản lý công ty Trí Khanh giờ đã ra dáng người trưởng thành chiều cao cũng nổi bật là 1m88 thân hình cao to, có lẽ mỗi người đều có sự thay đổi
[ Tiểu Kim à, công việc rất thuận lợi nên chị sẽ chuyển lên thành phố em sống mở một tiệm hoa ở đó vì thu nhập sẽ cao hơn, em qua làm nhân viên cho chị nhé]
[ Khi nào thì chuyển lên chị nói em biết nhé]
[ Tiệm hoa to ngay trung tâm thành phố là của chị đó, ngày mai khai trương em qua phụ chị nhé]
[Chị lên khi nào mà nói với em đến giờ mới nói vậy]
[ Được rồi đừng giận chị muốn em bất ngờ ấy mà]
Ngày hôm sau khai trương tiệm hoa cũng xong mỗi ngày Tiểu Kim đều học xong liền chạy đến cửa hàng, vì ngay trung tâm thanh phố cửa tiệm mỗi ngày rất đông rất khách, đông khách vì cô nhân viên lúc nào cũng vui vẻ chào đón khách hàng, nụ cười ấy làm biết bao chàng trai si mê họ đến mua hoa là phụ ngắm Tiểu Kim là chính cô cũng quen nên chỉ cười trừ không quan tâm đến những anh chàng đó
Vàu tuần sau chị Anh Thư nói với Tiểu Kim có một đơn đặt hàng lớn là đến trang trí tại một nhà hàng vì có một công ty tổ chức tiệc rượu Tiểu Kim hơn hở vì công việc ở cửa hàng ngày càng thuận lợi hơn rất nhiều
- Chị à sau khi mở cửa tiệm ở đây em thấy công việc thuận lợi hơn trước chị ạ
- Nhờ có em phụ chị nên mới được như hôm nay, em theo chị từ năm mười ba tuổi nay cũng đã hai hai tuổi rồi nhưng chị vẫn chưa thấy em có bạn trai nhỉ?
- Bạn trai sao?
Nghe chị nói đến chuyện bạn cô im lặng suy nghĩ hồi lâu đứng đơ ra đấy đến khi Anh Thư chạm vào vai cô thì mới xoay người nhìn lại
- Sao nhắc đến bạn trai em đơ người ra vậy?
- Em không nghĩ đến chuyện yêu ai nên suy nghĩ linh tinh ấy mà
- Hôm nay nghỉ sớm em chuẩn bị đi mình đóng cửa chị em mình đi ăn
Có lẽ vì Tiểu Kim vẫn nhớ chuyện cũ đã nhiều năm cô vẫn chưa quên được hình bóng ấy cô vẫn hi vọng một ngày nào đó trong tương lai cô có thể gặp anh để hỏi ngày trước anh đã gặp những gì mà dễ dàng bỏ cô như vậy
...
- Tiểu Kim chúng ta đến bữa tiệc cắm hoa chỉ có ba tiếng để cắm hết số hoa này đó
- Em đến ngay...
Đến một nơi sang trọng chưa có vị khách nào đến hai chị em bắt tay vào công việc của mình thời gian cứ thế trôi qua khách bắt đầu đến đông hơn công việc cũng thuận lợi hoàn thành chỉ cần gói một bó hoa chúc mừng là có thể về
- Chị vào dọn dẹp em gói xong bó hoa này thì để trên khay đằng kia giúp chị nhé!
Nói rổi Anh Thư bước ra bước trong dọn dẹp, Tiểu Kim cũng nhanh tay gói cẩn thẩn bó hoa hồng to và đẹp cô đứng dậy ôm bó hoa để vào nơi Anh Thư đã dặn rồi cũng nhanh chân rời khỏi bứa tiệc nhưng cô không tìm thấy Anh Thư vội đi tìm đang đi cô đột nhiên trúng vào một người đàn ông cao lớn mặt cô đập nhẹ cô ngực anh ấy khiến cô hoảng hốt chưa kịp ngước lên nhìn đã cúi mặt nói xin lỗi liên tục
- Tôi xin lỗi... tôi không cố ý vì tôi đi vội quá
- Cô có sao không?
Giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên khiến cô hẳn lại rồi ngước mặt lên nhìn đối phương cả hai nhìn nhau không nói gì cô đã nhận ra đó là chàng trai năm ấy nhưng giở anh thay đổi rất nhiều cao hơn trước cơ thể lại săn chắc hôm nay anh mặc một bộ vest màu đen ở trong là chiếc sơ mi trắng trong có vẻ ra dáng của một quý ông cô không dám nhìn lâu nên cúi mặt định rời đi, vừa đi ngang anh thì tay cô bị anh nắm lại kéo cô đứng trước anh
- Em làm gì ở đây?
- Anh...anh nhận ra tôi sao?
- Ừm... em đến nơi ồn ào này làm gì
- Tôi và chị Thư cắm hoa ở đây bây giờ xong rồi nên tôi về!
Anh thật sự không quên cô vẫn giọng nói dịu dàng dành cho cô nhưng giờ đây có lẽ khoảng cách hai người quá lớn địa vị cũng khác giờ này cô biết mình không nên hỏi về chuyện gì vì anh khác xưa rất nhiều anh đẹp và giàu có ắt hẳn cô gái sánh bước bên anh ấy là một cô tiểu thư không thua không kém anh ấy nói rồi cô cúi mặt buồn bã ra về
Kể từ hôm gặp mặt ấy hình bóng anh cứ quanh quẩn trong đầu cô, cô cũng ít cười hơn hẳn cô mong có ngày gặp mặt anh nhưng khi gặp lại khoảng quá xa nên cô không với tới cô giận mình tại sao nhiểu năm như vậy vẫn không quên được anh ấy để chào đón một chàng trai sẵn sàng hi sinh mọi thứ cho cô
- Em ấy vẫn như vậy nhỏ bé khi đứng trước tôi cơ thể gầy mà sự dịu dàng ấy đôi mắt ấy tôi đã gặp ở tiệc rượu
- Cậu nói thật sao giờ cô ấy sống ở đâu tôi điều tra cho cậu nhé?
- Ừm... cậu xem em ấy sống có tốt không là được
Trí Khanh tâm sự với Minh Hưng về chuyện gặp lại Tiểu Kim hiểu ý bạn mình nên cũng không hỏi dài dòng liền lái xe tìm hiểu về cuộc sống của cô gái nhỏ có lẽ cô ấy rất vất vả khi ở nơi đô thị xa hoa này
Trí Khanh ngồi ngoài sân phía sau anh là căn biệt thự rất lớn giữa khung gian rộng lonw gương mặt lạnh lùng có chút tiếc nuối ngồi thẫn thờ đêm nay anh uống rất nhiều uống nhiều nhưng không thể say quản gia thấy vậy đi liền cậu về phòng
- Tiểu Kim anh có lỗi với em anh là thằng tồi anh đã làm khổ em Tiểu Kim à
Say đến mức không biết bản thân đang nói gì, nhưng sự thật khi say ta đều nói những điều thật lòng về phòng anh đã ngủ đi vì uống rất nhiều quản gia chỉ biết lắc đầu rồi vội đóng cửa ra ngoài
Updated 29 Episodes
Comments