Ngày hôm sau…
Tiểu Kim cũng ngoan ngoãn ở nhà cô thoải mái trò chuyện với người làm và quản gia
Xế chiều cô cầm quyển sách ra xích đu ngoài vườn ngồi cô thẩn thờ suy nghĩ hắn ta vậy mà không làm gì cô trong khi tối qua thật sự cơn giạn của hắn có thể nghiền nát cơ thể này
Say xưa đọc sách không để ý hắn đã về từ lúc nào đến khi đứng lên chuẩn bị vào nhà thì thấy xe đậu từ lúc nào cô thở dài lặng lẽ vào trong
Bữa tối hắn cũng không dùng bữa với cô thấy vậy cô ăn xong thì mang thức ăn lên phòng
* cốc cốc cốc
- Là tôi…tôi mang thức ăn lên cho anh
- Cửa không khoá
Tiểu Kim gõ cửa nhưng bên trong không thấy trả lời cô lên tiếng để hắn biết là mình chứ không phải người làm nghe giọng cô hắn đáp lại một câu lạnh lùng
Để thức ăn lên bàn sau đó quay lưng đi thấy hắn không nói gì cũng không nhìn cô mà chỉ dán mắt vào màn hình laptop đi tới cửa cô ngoái lại thấy anh vẫn ngồi như cục đá, khó hiểu nên cô lại bẽn lẽn chậm chạp lại kế bên hắn
Thấy cô đi rồi bỗng nhiên quay lại đứng kế bên hắn ngước lên nhìn cô rồi nhướng mày khó hiểu, Tiểu Kim lấp ba lấp bấp lên tiếng
- Anh…anh giận tôi sao?
- Tôi nào dám giận em
- Tôi hôm nay…cũng không chống đối anh nữa
- Em dám lần nữa?
- Không có chỉ là…chỉ là tôi thấy anh không giống mọi ngày
- Vậy là em muốn tôi giống mọi ngày đều cãi nhau với em thì em mới hài lòng đúng không hửm?
- Tôi chỉ sợ anh giận tôi rồi giống hôm qua thôi…
- Tôi bận em ra ngoài được rồi
Hôm nay cô nói chuyện nhỏ nhẹ hẳn cũng không cãi nhau gì với hẳn nghe hắn nói cô cũng nhanh đi ra ngoài rồi về phòng của mình ngủ nhưng đầu cứ suy nghĩ thật sự anh ta rất khó hiểu, hôm qua bùng nổ muốn nuốt cô vào bụng hôm nay lại không thèm nói chuyện như giận cô
Từ việc đó cô cũng biết sợ chỉ đi học rồi về biệt thự thấy cô có vẻ nghe lời hắn cũng hài lòng
Tại công tay của hắn
- Cậu nói xem có phải tôi quá nhân nhượng cho em ấy không
- Chuyện gì cậu nói trống không làm sao tôi hiểu
- Việc hôm đó rõ ràng tôi rất muốn đè em ấy xuống mà trút giận nhưng tôi em ấy sợ đến mức không dám nhìn tôi mắt thì không ngừng rơi nước lại bỏ đi không muốn thấy em ấy đau khổ như vậy
- Nói không yêu mà sợ lúc con người ta khóc, cậu vậy mà lại…
- Tôi muốn em ấy tự nguyện hơn là bị tôi ép
- Đời nào trong mơ hả cậu đối với Tiểu Kim như vậy cô ấy sợ cậu như ma vậy mà đòi tự nguyện
- Xem thường à?
- Nhờ ơn cậu ban phước đêm đó trong xe Khả Hân trút giận lên đầu thằng Minh Hưng này uất ức biết bao mà không làm được gì
- Sao không chở về biệt thự cậu xử luôn để khỏi béo xép cái miệng
- Ha tôi không như cậu
Hai người đàn ông ngồi trong phòng nói chuyện về hai cô gái người thì lạnh lùng máu lạnh người thì lạnh lùng không kém nhưng không hành xử như bạn mình
Điện thoại Tiểu Kim từ lúc bị hắn kéo về thành phố này cũng bị hắn tịch thu không cho dùng nhưng cô nhớ ba và chị một phần muốn nói mình không sao vì đêm đó một phen làm chị cô lo lắng
Ngồi trên xích đu thấy hắn về nhìn cô rồi đi lên phòng Tiểu Kim đắn đo một lúc sau quyết định lên phòng hắn
Người đàn ông mặc bộ đồ ngủ thoái mái đang ngồi làm việc trong rất thư thái, Tiểu Kim rất lịch sự gõ cửa được hắn cho phép mới dám vào
- Lần sau em không cần gõ cửa cứ vào đi
- Tôi sợ anh la
- Được rồi có chuyện gì sao?
Được hỏi nhưng cô cứ chần chừ không dám lên tiếng cứ đứng đó đấu tranh tâm lí
- Hay muốn ngủ ở đây mà đứng đó không trả lời
- Không… không phải ngủ mà tôi muốn nói chuyện này
- Nói đi tôi đang nghe em đây
- Là… tôi nhớ ba với chị tôi
- Thì sao? Định trốn về quê thăm họ sao?
- Không trốn…không trốn nữa tôi chỉ muốn xin anh lại điện thoại gọi cho chị hai thôi
Chỉ là xin lại điện thoại thôi mà Tiểu Kim sợ đến mức cà lăm tay thì siết chặt lại cố gắng nói từ chữ với hắn
- 30 phút sau đó quay lại đây
- Tôi biết rồi cảm ơn anh
Hắn đứa điện thoại rồi ra điều kiện Tiểu Kim chộp lấy rồi chạy như bay xuống xích đu gọi cho chị hai mình
Biết chị mình lo lắng nên đã giải thích rằng cô ổn chỉ là cách cử xử của anh ta khiến chị hoảng thôi nói xong cô cũng quay lại đưa điên thoại cho hắn định về phòng mình rồi đi ngủ
- Tiểu Kim
- Hả?
Chưa ra đến cửa thì bỗng nhiên hắn gọi tên cô đây là lần đầu sau khi gặp lại hắn gọi tên cô nhẹ nhàng như vậy cô bất giấc trả lời nhỏ nhẹ, quay lại thấy hắn đứng gần mình nên cô lùi một bước rồi ngước lên nhìn, vẻ mặt cô ngơ ngác nhìn hắn chớp mắt vài cái
- Tôi đáp ứng yêu cầu của em rồi định không trả ơn à?
- Hả? Trà ơn sao?
- Đúng là trả ơn
- Nhưng…khi nãy tôi cảm ơn anh rồi mà
- Em hôn tôi
- Hả
Tiểu Kim vô tri vô giác cứ hả liên tục hắn đề nghị cô hôn khiến cô ngơ ngác thấy cô như vậy hắn cau mày nhìn, Tiểu Kim giật mình nhìn hắn chằm chằm
- Tôi bảo em hôn tôi mà em hả rôi ngây người ra làm gì
- Anh… tôi chỉ mượn điện thoại mà không là điện thoại của tôi mà sao phải trả ơn anh
- Được thôi vậy lần sau khỏi mượn đi
- Anh…hmmm
* chụt
- Đây là thơm má còn hôn là ở đây
Bất lực hai tay nhỏ đặt lên mặt hắn rồi kiễng chân thơm nhẹ vào má Trí Khanh rồi lùi lại nhưng hắn nói là thơm còn chỉ vào môi bắt cô hôn lại
Tiểu Kim nhắn nhó rồi tiến lại cúi mặt thở dài sau đó hôn nhẹ lên mỗi hắn rồi vội vàng quay về phòng, tim cô đập nhanh hơn tự nhủ không được có cảm xúc gì với hắn bây giờ hắn là quỷ dữ không phải Trí Khanh mà cô biết lúc trước
Updated 29 Episodes
Comments