Sau khi kéo Tiểu Kim rời đi hắn ta lao xe với tốc độ cao quay trở về thành phố đến nơi trời cũng chỉ mới hơn 8 giờ
Khả Hân cũng được Minh Hưng chở theo sau xe của Trí Khanh tâm trạng lúc này rất lo lắng cho bạn của mình, bất giác rơi nước mắt Minh Hưng cũng lái xe với tốc độ ngang ngửa Trí Khanh để kịp đến nơi cùng hắn quay sang thấy Khả Hân khóc cũng thấy khó chịu trong lòng liền lên tiếng
- Không sao cô bình tĩnh đi đến nơi xem mọi thứ thế nào, cô có khóc thì cũng không làm cơn giận cậu ta nguôi xuống được
- Anh ta làm vậy mà không thổ thẹn sao, bạn tôi đã làm gì mà anh ta bắt bạn tôi không cho ra ngoài như vậy
- Được rồi được rồi cô mau nín đi, bình tĩnh để còn nói chuyện để cậu ấy nguôi giận xuống được
Bên đây không khí trong khí ngột ngạt khó tả Tiểu Kim hai tay siết chặt vào nhau nhìn ra cửa sổ rơi nước mắt hắn ta cũng không nói gì chỉ lái xe với tốc độ cao
Đến biệt thự mặt hắn tức giận đến đó mắt Tiểu Kim chưa hiểu chuyện gì thì hắn đã mở cửa xe kéo cô lôi vào nhà
Minh Hưng và Khả Hân cũng đến cùng một lúc Khả Hân thấy bạn mình vội vàng xuống xe chạy vào trong không gian lúc này như sắp có người phải biến mất khỏi thế giới vậy
- Hai người tới đây làm gì tôi chưa giết cô ấy nên về đi
- Anh…tôi biết là bạn tôi đã sai vì không nghe lời anh nhưng có nhất thiết đùng đùng về tận nhà cô ấy kéo về đây mà không nói tiếng nào ba và chị cô ấy rất lo anh từ từ không được sao
Khả Hân lúc này lên tiếng giải vay cho bạn mình nhưng hắn dường như nghe không lọt tai anh mắt quỷ dữ nhìn chằm chằm Tiểu Kim
Cô gái nhỏ lúc này rất sợ chỉ đứng siết chặt hai tay mà cúi đầu không dám đối diện với hắn
- Nếu cô ấy nghe lời nói của tôi thì đâu xảy ra chuyện hôm nay tôi có cảnh cáo nhưng cô ấy dường như giả điếc
- Nực cười anh là gì của cô ấy? Không là gì, bạn trai cũng chẳng phải chồng cô ấy thì càng không thì anh có quyền gì cấm tức bạn tôi như vậy
Trí Khanh không trả lời chỉ ngồi dán ánh mắt nhìn Tiểu Kim mà lúc này cô gái ấy sợ đến mức chỉ dám đứng sát vào người Khả Hân không gian yên tĩnh Minh Hưng chỉ biết đứng nhìn màn đấu võ mồm giữ hai người
Ai cũng hậm hực đối phương trước giờ chưa từng thấy ai dám cãi vã lớn tiếng với Trí Khanh ngoài hai cô gái không coi hắn ra gì
- Bạn tôi bây giờ rất sợ anh tôi không yên tâm để cô ấy ở đây giờ tôi đưa cô ấy về khi nào hết sợ tôi sẽ đưa cô ấy về đây cho anh
Nói xong Khả Hân nắm tay Tiểu Kim định rời đi Minh Hưng thấy bạn mình không lên tiếng tưởng hắn ta đã nguôi giận mà bỏ qua nên cũng định rời đi đưa hai cô gái về nhà ba người vừa quay mặt hắn ta đứng dậy
- Về thì để cô ấy lại người nào dám dẫn cô ấy ra khỏi cửa thì đừng trách thằng này
- Anh…anh coi lại anh bây giờ đi có người nào dám ở gần không mà bắt bạn tôi ở lại
- Còn cậu dám giúp đỡ Tiểu Kim thì coi như đang đối đầu với tôi
- Hân Hân cậu về đi tớ không sao ngày mai cậu đến cũng được
- Tiểu Kim à cậu… thật sự không sao chứ?
- Cô ấy nói thì cô cũng nghe rồi Minh Hưng cậu đưa người về được rồi
Không giằn co qua lại nữa Tiểu Kim biết đường nào cũng không khỏi hắn ta nên lên tiếng bảo Khả Hân về, Minh Hưng cũng nắm tay Khả Hân ra xe đưa cô về nhà an toàn
Tiểu Kim sợ hãi vai run run quay người lại đối diện với hắn nhưng chỉ dám cuối đầu khóc, người làm trong nhà một phen hú vía chứng kiện toàn bộ nhưng không ai dám làm gì
Quản gia thấy tình hình của cô gái nhỏ không ổn định ra giải vay
- Thiếu gia à cậu nguôi giận con bé còn nhỏ không hiểu chuyện hay là hay là để cô ấy đi nghỉ ngơi ngày mai rồi nói chuyện sau được không
- Bác đi nghỉ ngơi đi chuyện này không phạt cô ấy thật sự không sợ tôi
Nói rồi hắn nắm tay Tiểu Kim lôi lên phòng lực nắm rất mạnh cô gái chỉ biết khóc vì đau lên tới phòng hắn khoá cửa bằng mật khẩu không cho Tiểu Kim ra ngoài
- Tôi… tôi biết sai rồi mà anh đừng có như vậy nữ tôi rất sợ
- Sợ? Em sợ tôi sao? Vậy mà dám trèo tường rồi bỏ trốn về quê như vậy là sợ à
Từ đầu tới cuối cô chỉ cuối đầu không dám nhìn thẳng mặt hắn vì lúc này hắn như con quỷ dữ muốn nuốt sống cô vậy
- Trả lời tôi
- Tôi thật sự sai rồi vì hành động không suy nghĩ ngó lơ lời anh nói
- Tôi xin lỗi…
Tiểu Kim bây giờ không dám chống đối chỉ biết thuận theo hắn vì cô mà dám cãi hắn đè cô xuống giường thì không ai ngăn được mà làm gì có ai dám cửa khó bằng mật khẩu đã vậy Tiểu Kim rất nhỏ không đủ sức làm lại hắn
- Chết tiệt! Em đã dám cãi lời tôi như vậy ha vậy mà đến đụng em tôi lại nhân nhượng nói xem có phải tôi đối với em tốt quá rồi không
- Tôi xin lỗi anh… tôi từ nay sẽ không…không làm trái ý anh nữa
- Còn có lần sau tôi không đảm bảo cho cơ thể em đâu
Nói rồi hắn ra ngoài đi ngoài đóng mạnh cửa lái xe rời đi Tiểu Kim ngồi bệt xuống đất ngây người ra không nghĩ hắn sẽ bỏ qua cho cô như vậy, thấy hắn rồi đi quản gia cũng chạy lên phòng xem cô thế nào
- Bác… hức hức bác ơi con sợ…sợ anh ấy quá
- Được rồi không sao nữa rồi người cũng lái xe đi con đừng sợ nữa
- Anh ấy đáng sợ quá bác ơi
Thấy quản gia cô không kiềm được nữa ôm lấy quản gia mà khóc nức nở cô thật sự bây giờ sợ người đàn ông này rồi
Updated 29 Episodes
Comments