Khoảng tầm 5h chiều trong căn phòng lớn có ba người Trần Cảnh và thư ký của mình tập trung làm việc chỉ có Tiểu Kim là ngồi không vì đợi đến khi hắn tan làm không biết đến khi nào, làm xong bài tập cô ngủ gục rồi nằm dài trên ghế sofa
Cô ngủ rất yên tĩnh một lúc sau Trần Cảnh ngó sang thấy cô ngủ cười nhẹ rồi tiếp tục công việc, Ngọc An thấy cô ngủ như vậy đứng dậy định đánh thức
- Để cô ấy ngủ
- Nhưng đây là phòng của giám đốc…
Nghe hắn nói Ngọc An liền quay lại chỗ ngồi nhìn Tiểu Kim không mấy hài lòng cảm thấy chướng mắt cô gái nhỏ này
Một tiếng sau Tiểu Kim giật mình thức dậy thấy hai người kia vẫn làm việc cô nhìn đồng hồ đã sáu giờ liền nhăn nhó mà lên tiếng
- Hai người là robot à? Giờ này sao chưa xong công việc nữa
- Ngủ đủ giấc rồi bây giờ định quậy hay sao?
- Không có nhưng mà bây giờ trễ rồi tôi muốn về nhà
- Xíu nữa xong tôi chờ em về
- Là bao lâu nữa tôi đói rồi…
- Ngọc An cô xong việc thì về tôi đưa em ấy về nhà đã
- Vâng giám đốc
Nghe cô gái nhỏ than đói hắn đóng laptop lại cầm áo khoác ngoài rồi dặn cô thư ký sau đó lái xe đưa Tiểu Kim về nhà
- Thoải mái ghê hì hì
- Bác ơi con về rồi con đi tắm sau đó sẽ ăn tối bác dọn thức ăn giúp con ạ
- Được rồi tắm nhanh rồi xuống cái con bé này
Về tới biệt thự cô hớn hở chạy vào trong căn dặn bác quản gia rồi chạy lên phòng của mình tắm rửa cho thoái mái
Lúc quay lại phòng ăn thấy Trần Cảnh đã ngồi đó đợi cô, Tiểu Kim ngồi xuống cầm đũa nhìn một lượt thức ăn trên bàn sau đó mặt bí xị thờ dài
- Lúc nãy đòi về vì đói còn vui mừng kêu dọn thức ăn bây giờ ngồi nhìn không động đũa
Lời nói như gió thổi Tiểu Kim cứ im lặng không trả lời người làm và quản gia thấy cô đột nhiên thay đổi sắc mặt cũng lấy làm lạ
- Giờ có ăn không hay ngồi đó nhìn
- Hết hồn tôi ngồi đây gần anh như vậy có cần hét lên không chứ
- Tôi nói nãy giờ em không nghe cũng không trả lời giờ bắt bẻ hả
- Nhưng mà…
- Đói thì ăn nhanh rồi về phòng
- Bác quản gia ơi, con…con xin lỗi nhưng mà hôm nay con ăn chay con quên nói với mọi người
- Không sao hết đừng xin lỗi để bác nói người làm nấu đồ chay cho con
Nghe cô ấp úng mọi người cũng lắng nghe xem có chuyện gì nhưng hoá ra là ngày cô ăn chay mọi người nghe được câu trả lời liền thờ phào trời ơi hoá ra chỉ có như vậy
Rồi mọi người quay về bếp tìm đồ chay nấu cho cô nhưng quản gia lại trở ra khá căng thẳng
- Cậu chủ chuyện là tủ lạnh nhà chúng ta không… không có đồ chay gì để nấu cho cố ấy ạ
Nghe quản gia nói Tiểu Kim cũng thở dài nhìn hắn mặt cô hơi buồn
- Không có rau xanh gì sao?
- Dạ thưa chỉ có đồ mặn thôi ạ
- Từ ngày mai cứ dán sẵn giấy ngày cô ấy ăn chay đừng để xảy ra tình trang như hôm nay nữa
Nghe căn dặn xong qua cũng luo xuống bếp con hắn cầm đũa lên ăn với đồ ăn trên bàn, Tiểu Kim chỉ ăn cơm trắng chứ không đụng vào đồ ăn
- Ăn đồ mặn một ngày em không chết được đâu cứ ăn đi
- Thôi… anh ăn đi
- Dạ thưa cô ở trong bếp còn mì gói chay không biết cô dùng không để tôi nấu ạ
- Thật sao ?
- Dạ đúng rồi cô
- Không cần nấu để tôi tự vào bếp
- Chỉ có một gói mì không đủ dinh dưỡng em ăn đồ mặn này đi
- Xí anh thì biết gì cứ ăn đồ trên bàn đi tôi tự nấu đồ ăn cho tôi
Nói rồi cô hớn hở vào bếp nấu một gói mì nhưng tô mì cô cho nước nhiều hơn người bình thường ăn một xíu, chỉ năm phút cô bưng tô mì ra bàn cười tươi rối hắn cũng chưa ăn xong thấy cô chỉ vì một gói mì mà cười thì hết sức ngạc nhiên
- Mì gói mà cho nước như đại dương vậy
- Còn cơm nè đổ vào không thì bỏ cơm tội lắm
khụ khụ khụ
Nghe cô trả lời một cách tự nhiên hắn ta sặc ho liên tục ai cũng nhìn cô lạ lẫm lần đầu có người ăn mì mà bỏ thêm cơm vào như vậy
- Nè bộ ở đây không ai ăn như vậy sao mọi người ngạc nhiên vậy
- Em ăn uống kiểu gì vậy
- Kiểu gì là kiểu gì ở quê tôi thường ăn như này no lắm đó
Từ khi cô vào biệt thự này hết lần này đến lần khác làm cho Trần Cảnh và người làm trong nhà một phen mở mang tầm mắt
Thấy cô lúc nãy chỉ ăn có một gói mì hắn ta đóng laptop lại xuống bếp rót một ly sữa hạt mang lên cho cô uống
- Anh vô phòng tôi sao không gõ cửa
- Nhà tôi muốn vào lúc nào chẳng được
- Nhưng tôi đang ở trong đây anh vào thì phải GÕ CỬA
- Dẹp đi ngày mai làm uống sữa rồi đi ngủ
- Không uống
- Sữa hạt người ăn chay uống được
- Ừ
- Tin tôi vã miệng em không bỏ ngay cái thói nói chuyện ừ rồi trống không đó cho tôi
Tiểu Kim lúc nào cũng vậy cứ sơ hở là ừ với hắn khiến người như hắn ta khó chịu trong người, cô uống nhanh đã hết ly sữa rồi đuổi hắn ra ngoài xem ra hôm nay cũng không có gì buồn nên cô ngủ ngon hơn mọi khi để đón nhận ngày mai có khi giông bão kéo tới
Updated 29 Episodes
Comments