Chương 2: Bi Thương

Rất nhanh đã trôi qua ba tháng kể từ khi Serena nhặt Yuki về. Cô cáo nhỏ lớn lên không ít, bộ lông trắng tuyết trở nên dày dặn hẳn, rất quấn người, không quấy phá, vô cùng ngoan ngoãn.
Trong ba tháng này, Serena phát hiện dường như Yuki là con lai giữa cáo và sói, ban đêm nó rất hay đứng bên vách đá mà hú lên.
Believix Serena
Believix Serena
Yuki, bên kia, lấy giúp ta thêm ít cành cây khô.
Giọng điệu khẩn trương ẩn chứa đầy lo sợ. Serena ngồi trước nồi đá đun nước, thấy lửa sắp tắt, cô bé chỉ tay vào bó củi khô đang đặt dựa lên một gốc cây.
Yuki hiểu ý, nhanh nhảu ngoạm cả bó lôi sang cho Serena.
Tiếng ho khan từ trong túp lều vọng ra liên hồi, Serena lại càng luống cuống.
Không tiếp tục đun, tay không trực tiếp nhấc cả nồi nước đang sôi sùng sục vào trong lều.
Believix Serena
Believix Serena
Mẹ, mẹ cảm thấy thế nào rồi?
Người mẹ dường như không còn chút sức lực để trả lời, nhẹ lắc đầu, cố gắng che đi lòng bàn tay đã dính đầy máu tươi, cuối cùng vẫn bị Serena phát hiện.
Believix Serena
Believix Serena
Phải làm sao bây giờ...
Serena rối bời, nắm lấy bàn tay mẹ mà không ngừng run rẩy, hai mắt rưng rưng nghẹn ngào.
Người mẹ thấy con gái sợ hãi, gắng hết sức lực trấn an, thều thào nói với Serena rằng bà ấy không sao.
Believix Serena
Believix Serena
Mẹ sẽ sống với con mà, phải không?
Nghe câu hỏi này, người mẹ đau lòng khôn xiết, không nhịn được nước mắt dâng trào. Cô bé cũng mếu máo, cảm giác lo âu tột độ không cách nào lắng xuống, đáy lòng như thể đang bị cứa từng nhát.
Cảm giác thống khổ này quá đỗi quen thuộc, nó khiến đứa trẻ nghẹt thở trong xót xa.
Người mẹ gắng sức chống người ngồi dậy để ôm chầm lấy Serena. Vòng tay yếu ớt ghì cô bé trong lòng, cảm nhận hơi ấm từ mẹ, Serena cứ thế oà lên khóc.
Người mẹ đau lòng vỗ về cô con gái, trong đầu dường như đang suy nghĩ nhiều điều.
Dù chỉ mới mười tuổi, Serena đã đủ trưởng thành để hiểu thế nào là chia ly. Cô bé là một đứa trẻ thông minh, ham học hỏi, có thể lực rất tốt, cũng rất thích võ thuật.
Người mẹ vẫn nhớ rõ thời điểm khi cả hai gấp rút chạy trốn khỏi thành phố từng sống, Serena đã gom hết sách trong nhà mang theo cùng. Bởi vì thế con bé có khả năng sinh tồn, lại thường hay học theo sách vở luyện tập mấy loại võ thuật.
Believix Serena
Believix Serena
Làm ơn, mẹ đừng bỏ con, được không?
Serena kéo mẹ ra khỏi cái ôm, giọng cô bé không ngừng run rẩy, ánh mắt nhìn mẹ chất đống đều là khẩn cầu. Người mẹ im lặng mà rơi nước mắt, với sức khỏe hiện tại, bà không chắc mình có thể sống tiếp được mấy ngày, nhưng dưới tư cách một người mẹ, làm sao bà nỡ để đứa con nhỏ bé của mình một mình đây?
Bà thậm chí không dám trả lời Serena, cơn ngứa ngáy bất chợt dâng lên đến cuống họng, buộc bà phải ho ra mấy tiếng. Lại có máu.
Tiếng khóc nấc đột ngột dừng hẳn, chỉ còn lại tiếng sụt sịt và nấc nhẹ khó ngừng. Serena cố gắng kéo lên một nụ cười méo mó, lật đật đỡ mẹ nằm xuống.
Believix Serena
Believix Serena
Mẹ nằm xuống đi.
Sợ cảm xúc tiêu cực của mình sẽ ảnh hưởng không tốt đến tình trạng của mẹ, Serena cố ghì lại bản thân. Giọng cô bé vẫn còn run rẩy, chỉ sợ không kiềm nén được thì lại bậc khóc thành tiếng.
Believix Serena
Believix Serena
Mẹ đừng lo, con nhất định có thể cứu mẹ mà.
Serena chạm thử ngón trỏ vào nồi nước sôi ban nãy, đã nguội bớt, nhưng vẫn còn nóng quá. Cô bé tìm một miếng vải khác lau máu trên tay và khoé môi của mẹ.
Người mẹ cứ nằm khóc mãi, bà biết nỗi sợ đang cắm rễ tận sâu trong đáy lòng con gái, nhưng lại không có cách nào nhổ bỏ. Bà không dám nghĩ đến, nếu bà thật sự ra đi, Serena vẫn có thể vui vẻ như trước chứ?
Đứa trẻ lau nước mắt cho mẹ, sau đó nhún khăn vào nồi nước, chườm nóng và lau người cho bà.
Believix Serena
Believix Serena
Sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi...
Xong, Serena lại ra ngoài ngồi trên vách đá, Yuki lặng lẽ nằm cạnh bên. Đứa trẻ ấy cố gạt bỏ linh cảm không tốt trong đầu, cô bé thở ra từng hơi nặng nề, lẩm nhẩm trong miệng mấy chữ lặp đi lặp lại tự nhủ với lòng, hốc mắt cứ rưng rưng nhưng nước mắt lại không còn rơi.
*
Ba ngày sau, người mẹ mất.
"Serena, con là một đứa trẻ thông minh, ngoan ngoãn, con phải trở thành một người mạnh mẽ, hãy sống cuộc đời của riêng con, một cuộc sống không muộn phiền. Cái chết là điều hiển nhiên, xin con đừng quá đau buồn. Mẹ xin lỗi, mẹ không thể cùng con đi hết quãng đường đời con, nhưng phải sống thật tốt, con nhé."
Đó là tất cả những gì người mẹ đã nói với Serena trước khi trút bỏ hơi thở cuối cùng của sự sống.
Đêm sau, Serena như hoàn toàn sụp đổ, thẫn thờ quỳ trước "mộ phần" của mẹ. Tự tay chôn cất người thân duy nhất, cảm giác như thế nào?
Không có một giọt lệ nào rơi ra. Cô không hiểu, rõ ràng tâm can như bị xé nát, rõ ràng đau đớn, tuyệt vọng đến không thể thở nỗi, nhưng tại sao lại không thể khóc?
Serena tự thấy bản thân bất hiếu.
Bất hiểu bởi vì ngay cả khi mẹ đã lìa đời, một giọt nước mắt tiếc thương cũng không cách nào rơi ra.
Cũng tự thấy bản thân thật đáng thương.
Đáng thương bởi vì dù cho trong lòng có thống khổ đến tột cùng thì đến cả khóc cũng khóc không được.
Believix Serena
Believix Serena
Con... xin lỗi mẹ...
*
Không khí bi thương như bao trùm cả hòn đảo, Serena quỳ ở đó đã được bốn hôm, trầm lặng, không ăn không uống, thậm chí không ngủ giấc nào. Hai chân đã không còn cảm giác đau đớn, thân thể cũng gầy đi trông thấy.
Bên cạnh cô là một đống trái cây đã bị thối và hai cái xác thỏ đang phân hủy.
Yuki chạy ra từ bụi cây, trong miệng còn gặm một con thỏ chết. Nó chạy vội đến chỗ Serena, nhả con thỏ ra, dùng chân đẩy nó đến gần cô.
Gương mặt hốc hác với đôi mắt thâm quầng khẽ quay sang nhìn Yuki.
Believix Serena
Believix Serena
Xin lỗi, ta không muốn ăn gì cả...
Lời nói thốt ra rất khó để nghe, yếu ớt như hụt hơi. Bốn ngày không ăn uống khiến giọng nói Serena trở nên khản đặc.
Yuki lại đến ngồi bên cạnh, cụp tai kêu ư ử như cố nói chuyện cùng Serena. Biết đối phương đang đau buồn, nó mấy ngày nay đều cố gắng làm trò trước mặt cô, nhưng mãi vẫn không có tác dụng gì cả.
Ngồi được một lúc, Yuki đứng dậy, lại buồn bã đi vào rừng cây. Serena không xê dịch tư thế, vẫn ngẫn người quỳ một chỗ.
Không biết đã qua bao nhiêu lâu, hai tai Serena khẽ động đậy, từ phía bên trong khu rừng, tiếng hú âm vang đến tận tai cô, rất nhỏ nhưng đủ để nghe thấy.
Hết lần này đến lần khác, qua một lúc, Serena bất ngờ kêu lên.
Believix Serena
Believix Serena
Yuki?!
Tiếng hú vẫn chưa dứt, giống như... cầu cứu? Serena bắt đầu lo lắng, Shiroi Yuki là người bạn duy nhất của cô bé trên hòn đảo này, nhỡ đâu...
Lúc này Serena mới cắn răng, cuối cùng cũng chịu chống cơ thể ỉu xìu đứng dậy.
Hai chân bủn rủn do khoảng thời gian dài quỳ gối, muốn nhấc chân nhưng bất thành, cả cơ thể vô lực ngã thẳng về phía trước.
Bên tai vẫn còn tiếng gọi của Yuki, Serena cố gắng dùng đôi bàn tay run rẩy nâng mình bò về phía trước.
Believix Serena
Believix Serena
Làm... làm ơn đừng...
Bởi vì hai chân không còn chút sức lực không cách nào chống đỡ cơ thể, Serena bám víu vào một thân cây, kéo mình đứng dậy.
Cô bé dùng cách này nhích đi từng bước một. Đến khi chân đã có lại một chút cảm giác, nhịp bước bắt đầu có thể nhanh hơn một chút, nhưng vẫn phải dựa vào những cái cây mới có thể đứng vững.
Trong lòng thầm cầu nguyện Yuki không sao, cố bước nhanh hơn, lại trượt tay té ngã. Lập tức chống người đứng dậy, lại men theo mấy cái cây mà đi tiếp.
Believix Serena
Believix Serena
Phải làm sao đây...
Serena lo sợ với tốc độ hiện tại của mình, nếu Yuki đang bị loài vật to hơn, mạnh hơn ức hiếp thì phải làm sao.
Serena cắn răng, lại qua một lúc, hai chân đã có thể tự chống đỡ, bước chân bắt đầu nhanh hơn, rồi dần dần đã có thể chạy, bằng tất cả thể lực.
Believix Serena
Believix Serena
Yuki!
Đã trên tâm đảo, Serena sợ hãi kêu lên khi không còn nghe thấy giọng của Yuki nữa.
Believix Serena
Believix Serena
Trả lời ta đi! Yuki!
Gồng hết mọi sức lực kêu to, cứ một tiếng rồi lại thêm một tiếng, giọng cũng không còn quá khản đặc, nhưng gọi rất lâu vẫn không có lời hồi đáp.
Believix Serena
Believix Serena
Không thể nào...
Serena lại ngã khụy trên nền đất, đáy lòng lại truyền đến thanh âm vỡ vụn lần nữa.
Believix Serena
Believix Serena
Ta... ta...
Serena nhìn vào đôi bàn tay run rẩy không ngừng của mình.
"Thật vô dụng, mày đúng là một đứa vô dụng, thật đáng chết, sao mày không chết quắc đi cho rồi?!"
Believix Serena
Believix Serena
Ta...
Đôi con ngươi không ngừng run lên, những lời chửi rủa bắt đầu văng vẳng trong đầu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play