(ĐN ONE PIECE) Love Knows No Bounds
Chương 4: Tổ Ấm
Nicole Majors
Waverly, con thích bộ phim này rất nhiều nhỉ?
Người phụ nữ tiến lại ghế Sofa nơi có đứa trẻ đang chăm chú nhìn vào truyền hình. Chú tâm là vậy, nhưng khi được hỏi, cô bé vẫn ngoan ngoãn trả lời.
Waverly Evans
Ngày nào đó con cũng muốn được tự do để đi phiêu lưu như những hải tặc ấy!
Waverly Evans
Biển cả đẹp thật mẹ nhỉ!
Waverly nhìn mẹ, vẽ trên gương mặt một nụ cười rạng rỡ.
Người mẹ hít vào một hơi thật nặng nề, nghẹn ngào, hai viền mắt đỏ ửng, vuốt ve vết bầm tím bên má phải của con gái.
Nicole Majors
Có còn đau không?
Waverly Evans
Không còn đau ạ.
Đứa trẻ kéo tay mẹ xuống khỏi gò má mình, lắc đầu lia lịa.
Nicole Majors
Mẹ xin lỗi con, là do mẹ nên con mới phải chịu đựng những điều này...
Waverly đổi tư thế, nhảy lên quỳ trên ghế Sofa vươn tay ôm chầm lấy mẹ, vuốt ve tấm lưng gầy.
Waverly Evans
Mẹ đừng buồn, con chắc chắn có thể bảo vệ mẹ cả đời này!
Nicole ôm đứa con của mình mà lòng đau nhói, nơi đâu trên cơ thể nó cũng có những vết bầm tím lớn nhỏ hay thậm chí các vết sẹo mờ mờ. Khuất tầm mắt của mẹ, Waverly môi nở nụ cười khe khẽ nhưng ánh mắt lại rũ xuống, đầy cam chịu giấu nhẹm cái thở dài, cố nuốt nước mắt vào trong.
Nicole Majors
Nếu một ngày nào đó chúng ta có thể đi...
Nicole đẩy Waverly ra, hai mắt nhìn nhau. Bà vuốt ve mái tóc của con gái.
Nicole Majors
Waverly, có phải con rất thích biển không?
Nicole Majors
Nếu như có thể rời khỏi nơi này, chúng ta chuyển tới gần biển sống nhé?
Hai mắt Waverly sáng ngời nhìn mẹ. Người mẹ mím môi cười gật đầu. Đứa trẻ cũng tỏ ra mừng rỡ.
Waverly Evans
Như vậy thì tuyệt thật đấy!
Waverly Evans
A, đến giờ rồi!
Bỗng cô bé la lên sau khi nhìn thấy thời gian trên đồng hồ treo tường đã điểm 19 giờ 30.
Như một thói quen, cô bé nhảy xuống ghế, chộp lấy chiếc điều khiển trên bàn rồi tắt truyền hình.
Waverly Evans
Con đi vệ sinh.
Waverly nhảy xuống ghế, vừa quay lưng, sóng mũi đã cay cay, cô bé cố gắng kiềm nén cho đến khi vào được nhà vệ sinh. Đứa trẻ chống hai tay lên tường, hít một hơi thật sâu điều chỉnh nhịp thở.
Waverly Evans
"Không được khóc!"
"Tự do" hai chữ này cũng thật xa vời, Waverly chưa từng nghĩ mình có thể bắt lấy nó.
Suy cho cùng, tất cả những suy nghĩ của hai mẹ con từ trước đến giờ, chỉ dừng lại ở phạm vi "nếu như"...
Robert Evans
Tao về mà mày không ra thưa sao con chó?!
Người đàn ông gương mặt đỏ ửng, hầm hố ngồi trên Sofa, cởi áo khoác quăng xuống đất, cả người nồng nặc mùi rượu, ông ta nới lỏng cà vạt rồi gào lên khi thấy sự vắng mặt.
Từ trong nhà vệ sinh nghe thấy giọng ông ta, Waverly lật đật chạy ra, sợ hãi thưa.
Waverly Evans
Con... con chào ba.
Robert Evans
Mày bước lại đây!
Lão rút thắt lưng, đứng dậy, ngoắc tay ra hiệu cho Waverly tiến lại gần mình. Đứa trẻ giấu hai bản tay đang run rẩy vì sợ hãi, nghe lệnh bước lại.
Người mẹ biết người đàn ông muốn làm gì, nhanh chóng chạy đến ngăn cản.
Nicole Majors
Khoan... xin anh, con nhỏ chỉ vừa đi vệ sinh một chút!
Robert Evans
Con đàn bà khốn kiếp, tao dạy nó, cấm mày chỏ mũi vào!
Gã đàn ông gầm lên, vụt thắt lưng vào người Nicole hai cái. Waverly lập tức chạy đến, quỳ xuống đất.
Waverly Evans
Con, con sẽ chịu phạt, cầu xin ba đừng đánh mẹ!
Robert Evans
À hay, tụi bây bênh vực nhau làm tao cảm động quá!
Gã chỉ tay vào Nicole rồi trỏ vào Waverly, sau đó dùng thắt lưng, vụt thật mạnh vào mặt đứa trẻ.
Cô bé bị đánh mạnh đến mức ngã nhào qua một bên. Vết bầm chưa tan hết trên gò má lại hằn thêm một vệt đỏ lừ, khoé môi rỉ máu.
Nicole chạy lại đỡ con gái dậy, ôm lấy mặt Waverly, đứa trẻ không khóc than, chỉ nhỏ giọng trấn an.
Waverly Evans
Con không sao.
Robert Evans
Không sao hả, để tao làm mày có sao ngay đây.
Lão Robert giơ cao thắt lưng, lại đánh Waverly, biết rõ không thể nào ngăn được, người mẹ vội ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ của con gái che chở.
Waverly Evans
Ba ơi, đừng... con van xin ba, đừng đánh mẹ con mà...
Lúc bấy giờ được mẹ che chắn, Waverly mới đau lòng hoảng loạn mà bật khóc nức nở, bàn tay nhỏ bé ôm lưng mẹ mong rằng có thể đỡ được chút thương tổn. Cô bé nỉ non van nài người cha hãy tha cho mẹ mình.
Waverly Evans
Con sẽ chịu phạt mà... ba đừng đánh mẹ nữa, con xin ba!
Robert Evans
Này thì tha! Lũ khốn kiếp vô dụng!
Robert Evans
Mày buông nó ra, không tao giết hai mẹ con chúng mày!
Gã dữ tợn giơ chân đạp hai mẹ con ngã nhào, liên tục giẫm đạp. Tuy vậy Nicole vẫn bất chấp ôm chầm lấy Waverly.
Waverly Evans
Đừng mà... làm ơn, đừng đánh mẹ con...
Cô bé liên tục lập đi lập lại một câu nài nỉ, cố gắng đẩy mẹ ra, nó hy vọng chỉ cần mẹ không ôm nó nữa, mẹ nó sẽ không bị đánh nhiều như vậy.
Robert Evans
Mày câm cái miệng chó lại cho tao!
Waverly lập tức không nói nữa, nó sợ lỡ như cứ nói, ba lại đánh mẹ càng mạnh.
Robert bỗng nhiên nắm lấy tóc người mẹ, giật mạnh. Bị bất ngờ, bà phản xạ không điều kiện, buông Waverly ra, nắm lấy cổ tay gã đàn ông.
Robert Evans
Mày đừng có làm phiền tao dạy con!
Hắn nhếch mép, đem vợ mình ném sang một bên rồi lôi xềnh xệch Waverly vào trong phòng.
Trước lúc cánh cửa đóng lại, Waverly mím chặt môi cố híp mắt mỉm cười với người phụ nữ, cô bé nhìn mẹ với ánh mắt thật dịu dàng, lại có gì đó rất kiên cường.
"Mẹ ơi con sẽ không sao đâu."
Nicole loạng choạng đứng dậy nhưng không thể nào đuổi kịp, khóc rống đập cửa trong vô vọng.
Nicole Majors
Đừng đánh nó nữa, tôi van anh, tôi lạy anh!
Nicole Majors
Nó sẽ chết mất, nó sẽ chết mất...
Bên trong căn phòng, đứa trẻ bị đánh tả tơi, gã càng đánh lại càng hăng. Máu chảy khắp người, những vết thương cũ chưa lành lại bị đè lên bởi những vết thương khác. Nhưng cô bé không khóc, một tiếng cũng không kêu than.
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, cô bé nặng nề thở phào, nó biết nó được cứu rồi, chỉ là hiện tại không còn sức để cử động nữa, cả người đều ê ẩm cả.
Robert Evans
Anh nghe đây cưng.
Giọng gã nhão nhẹt, khiến Waverly trong thoáng chốc cảm thấy thật buồn nôn.
Robert Evans
Ừ, anh cũng muốn gặp em.
Gã hớn hở quay người. Mặc xác Waverly nằm bất động giữa phòng.
Robert Evans
Được được, anh tắm xong sẽ đến với em ngay thôi.
Waverly nhìn lên trần nhà, tự hỏi liệu người phụ nữ đầu dây bên kia có biết được con người thật của người đàn ông ấy hay không.
Waverly Evans
"Chắc không đâu, làm gì có ai chịu được một người như ông ấy."
Robert Evans
Anh cũng yêu em, bé cưng.
Robert dập máy sau một nụ hôn gió đầy sến súa. Gã liếc nhìn Waverly một cách tàn bạo.
Robert Evans
Tao tha cho mày lần này, lần sao đừng trách tao!
Nói rồi, ông mở chốt cửa đi ra ngoài, người mẹ nhìn con mình nằm dài trên đất với những vết thương đã rỉ máu, sợ hãi vô cùng. Vừa muốn lao vào thì bị người đàn ông túm tóc hất cho ngã ngược về sau.
Robert Evans
Mày thử vô giúp nó xem, coi tao có đâm chết nó không!
Robert Evans
Sao hả?! Mày muốn phản bác?
Robert giáng xuống một cú tát, nhưng bởi vì cuộc hẹn với tình nhân, ông ta không tiếp tục đánh đập Nicole.
Robert Evans
Cho tới khi tao ra khỏi cửa nhà, mày không được phép bước vào trong căn phòng đó, có nghe rõ chưa?!
Robert chỉ tay vào mặt Nicole cảnh cáo rồi soạn đồ bước vào nhà tắm. Người phụ nữ cắn chặt răng ôm má, bà ấy lo lắng nhìn vào căn phòng, muốn mắc kệ lời gã mà vào cùng con. Thế nhưng lại trông thấy Waverly đang cười tươi nhìn mình, dùng khẩu hình miệng truyền đạt: "Đừng lo lắng, con không sao. Xin mẹ nghe theo ông ấy đi."
Nói rồi, Waverly quay đầu, tiếp tục chăm chăm nhìn trần nhà. Nụ cười trên môi vụt tắt, cô bé hít vào một hơi sâu rồi thở hắt ra.
Waverly Evans
"Đau quá..."
Đôi mắt đứa trẻ không còn chút sức sống. Nó chật vật giơ cánh tay lên, bàn tay run rẩy không ngừng vì những vết thương. Rồi mừng thầm.
Waverly Evans
"Vẫn cử động được này..."
Những trận đòn vô lý, mười hai năm cuộc đời, sớm đã quen rồi, thể xác chai sần ấy đã không còn thấy đau đớn nữa.
Waverly lớn lên trong một gia đình như thế đấy. Hằng ngày những gì chờ đợi nó và mẹ là những lời đay nghiến và nắm đấm, thắc lưng, gạc tàn thuốc,... tất cả thứ có thể gây sát thương.
Đứa trẻ ấy đã cố gắng gồng mình bao nhiêu, nó ép mình phải trở nên thật mạnh mẽ, thật kiên cường, nó muốn bảo vệ mẹ, nó tin rằng thượng đế đã gửi nó đến đây để che chở cho mẹ.
Waverly đã lâu không khóc vì chính mình, nhưng lại hoảng sợ mà khóc nấc khi mẹ mình bị đánh.
Mỗi lần cô bé khóc, kể cả khi chỉ mới là một đứa trẻ sơ sinh, ba sẽ đánh nó, đánh nó thật mạnh. Nếu còn khóc, ba sẽ lại đánh mẹ nó, đánh thật lâu.
Mỗi lần nó bảo với mẹ là nó đau quá, mẹ sẽ đều đau lòng ôm nó và khóc thật lớn.
Trải qua ngần ấy chuyện, từ khi còn ở độ tuổi học mẫu giáo, đứa trẻ ấy đã hiểu chuyện. Nó không còn khóc trong những trận đòn roi, nó không kêu than với mẹ về những vết thương hằn trên da thịt.
Cảm nhận từng cơn đau âm ỉ, Waverly không hiểu vì sao mình có thể sống đến tận ngày hôm nay sau khi hứng chịu toàn bộ những trận tra tấn từ trước đến giờ.
Đau không thể than, buồn không thể nói. Thậm chí không thể khóc vì mình. Đâu phải ai cũng biết cảm giác đó bứt rứt khó chịu như thế nào. Waverly tự thấy mình là một quả boom nổ chậm, nó không biết khi nào tất cả những chịu đựng, những đè nén trong lòng nổ tung khiến nó chết đi trong đau đớn.
Mẹ nó từng bảo rằng đối với người khác, nhà là tổ ấm, là nơi tràn ngập những tiếng cười và niềm hạnh phúc. Nhưng đối với đứa trẻ ấy mà nói, nhà không khác gì một nhà giam, một cái ngục giam giam giữ những tội phạm tử hình, nơi tràn ngập lời mắng nhiếc, đánh đập và hành hạ.
Chung quy chính là hai từ mà Waverly khó có thể nào đánh vần.
Comments