Chương 5: Trốn Thoát

Đó là một ngày thứ sáu của mùa đông tại thành phố Raleigh, Bắc Carolina, Hoa Kỳ.
Buổi sáng, Waverly đứng trên ghế lấy từ phòng ăn, hai mắt chằm chằm nhìn ra cửa sổ kính sau một lớp khung sắt.
Ngoài đường, những đứa trẻ được ba mẹ chở đến trường trên những chiếc xe hơi đầy kiểu cách, đôi lúc lại có vài ba chiếc mô tô chạy ngang, cô bé có thể nhìn thấy mấy đứa nhỏ ôm eo ba của chúng.
Cô bé lần nữa tự hỏi liệu đi học có vui không. Câu hỏi này đã xuất hiện trong đầu rất nhiều năm trước.
Waverly không được ba cho đi học, giáo viên duy nhất của nó là mẹ. Con bé luôn khao khát một ngày nào đó cũng được ngồi trong một căn phòng cùng bọn con nít cùng lứa, cũng muốn được vui đùa, cũng muốn có bạn.
Nhưng có bạn ư? Đó mãi sẽ chỉ là khao khát bé nhỏ, một ước mơ mà Waverly không bao giờ có thể với lấy.
Hai mẹ con cũng không được phép ra ngoài, mỗi lần rời nhà, ông ta sẽ khoá trái hai lớp cửa, cửa sổ cũng được hàn khung sắt chắn lại.
Nhưng thật ra Waverly luôn thấy may mắn vì mình không được đến trường, nếu phải chứng kiến những người bạn vui vẻ bên ba của họ – người sẽ chiều chuộng họ hết mực, nắm tay dắt họ đến trước cổng trường – hằng ngày, chắc hẳn cô bé sẽ ganh tị và tủi thân đến chết mất.
Được vài phút, Waverly mau chóng bước xuống, đẩy ghế về lại phòng ăn, thấy mẹ vẫn còn đang nấu ăn, cô bé chạy ra phòng khách ngồi lì trên ghế Sofa.
Thời gian thoải mái của hai mẹ con ở nhà thực chất cũng không ít, người đàn ông thông thường sẽ đi ra khỏi nhà từ rất sớm và trở về vào sáu giờ rưỡi. Trong khoảng thời gian đó cả hai có thể làm chủ cả căn nhà này.
Nhưng trong lòng không bao giờ buông xuống được lo sợ, sợ ông ta sẽ về bất cứ lúc nào, rồi lại kiếm cớ đánh đập hai mẹ con.
Serena bỗng chán nản đứng dậy, cô bé đi lòng vòng trong phòng khách rồi lại vào bếp.
Nicole Majors
Nicole Majors
Đói lắm phải không con, một chút nữa là xong rồi đây.
Waverly Evans
Waverly Evans
Vâng ạ!
Waverly nghe lời, chạy ra ngoài rồi lại đi lòng vòng. Bỗng cô bé chú ý đến cánh cửa kéo phía sau cửa chính. Nhíu mày một hồi, dường như đã thấy điều gì không bình thường.
Waverly Evans
Waverly Evans
Mẹ... Mẹ ơi!
Nicole Majors
Nicole Majors
Sao vậy con?
Nghe giọng Serena tựa như hoảng sợ, Nicole lo lắng vội vàng chạy ra với vá canh trên tay.
Waverly Evans
Waverly Evans
Cửa...
Serena lắp bắp chỉ vào cánh cửa, cánh cửa kéo bằng sắt không có khoá.
Nicole Majors
Nicole Majors
Không thể nào...
Nicole không dám tin vào mắt mình, muôi múc canh trên tay cũng rơi xuống đất.
Đêm qua Robert mang tình nhân về nhà, ân ái trước mặt hai mẹ con. Sáng hôm nay cả hai đã mang nhau rời nhà từ rất sớm, xem ra gã hạnh phúc đến nỗi quên khoá cửa.
Đây thật sự là một cơ hội rất tốt.
Nicole đẩy cửa kéo ra, tay run run đặt trên nắm cửa, nếu như đến cả cửa này cũng không khoá, khả năng hai mẹ con có thể trốn thoát khỏi nơi này là rất cao.
Bà không dám thở mạnh, Waverly phía sau cũng căng thẳng.
"Cạch".
Hai mẹ con trợn tròn mắt kinh ngạc, thanh âm này, chính là sự giải thoát!
Nicole Majors
Nicole Majors
Đi thôi con!
Không có nhiều thời gian suy nghĩ, Nicole lập tức kéo Waverly ra khỏi nhà. Sợ Robert nhận ra sơ suất của bản thân mà trở về, bắt gặp hai mẹ con đang chạy trốn thì lại phải gánh chịu một trận đòn thừa sống thiếu chết.
Trong khoảnh khắc cùng mẹ chạy xuống cầu thang bộ, Waverly cuối cùng cũng đã nhìn thấy được ánh sáng của cuộc đời mình, cô bé siết chặt lấy tay mẹ mà cười tươi, đã bao lâu nó không nở ra một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng thế này.
Chạy xuống đường lớn, hai mẹ con cứ chạy và chạy, chạy càng xa căn chung cư đã giam cầm họ bao nhiêu năm qua càng xa càng tốt.
Waverly nhìn xung quanh với đôi mắt sáng rỡ, mười hai năm, đây là lần đầu tiên nó được hít thở không khí ngoài trời, được cảm nhận ánh nắng buổi sớm và nghe những tiếng xì xào cười đùa của người dân chứ không phải những lời chửi rủa từ người mà nó không biết có nên gọi là ba không.
Hai mẹ con chạy được một đoạn rất xa thì dừng lại, sức lực đã không còn, cả hai nấp vào một con hẻm nhỏ nghỉ ngơi trong chốc lát, có lẽ sợ ngồi bên ngoài sẽ bắt gặp Robert.
Nicole Majors
Nicole Majors
Chúng ta... thật sự đã thoát rồi...
Nicole ôm chầm lấy Waverly mà nấc nghẹn, sau ngần ấy năm, cuối cùng họ đã có thể trốn thoát.
Nicole Majors
Nicole Majors
Mẹ không tin được, thật sự sẽ có ngày hôm nay...
Waverly Evans
Waverly Evans
Chúng ta thoát rồi, phải vui lên chứ ạ!
Waverly vuốt ve lưng dỗ dành mẹ mình.
Nicole Majors
Nicole Majors
Waverly, chúng ta đã tự do rồi!
Nicole ghì chặt cái ôm, bà dường như mong muốn con gái sẽ khóc một chút thể hiện tâm trạng và suy nghĩ của nó, giống như những lúc nó đứng ra bảo vệ mình.
Waverly Evans
Waverly Evans
Thật tuyệt mẹ nhỉ!
Vẫn không có giọt nước mắt nào chảy ra vì bản thân. Nicole buồn bã xoa đầu Waverly. Bà biết mình phải cố gắng bù đắp cho tâm hồn nhỏ bé đã bị tổn thương này.
Cả hai mẹ con lại tiếp tục sau khoảng thời gian nghỉ ngơi, vừa đi, Nicole vừa xin mượn từ người qua đường một chiếc điện thoại.
Rất lâu vẫn không có người đồng ý, nhìn bộ dạng của hai mẹ con, họ chắc chắn sẽ sợ bị lừa đảo.
Giữa trưa, cuối cùng cũng có một người tốt bụng không ngại để hai mẹ con mượn chiếc điện thoại nhỏ của mình. Bà vừa bấm số, vừa mong đầu dây bên kia sẽ là giọng nói quen thuộc.
Anna Majors
Anna Majors
'A lô, Anna Majors xin nghe. Là ai thế?'
Sau ba cuộc gọi nhỡ, rốt cuộc bên kia cũng trả lời. Nghe thấy giọng nói đó, bà Nicole cuối cùng cũng thở phào.
Nicole Majors
Nicole Majors
Anna...
Anna Majors
Anna Majors
'Ai vậy? Sao cô lại khóc?'
Nicole Majors
Nicole Majors
Là chị... Nicole đây!
Đối phương khựng lại khoảng năm giây rồi ngỡ ngàng kêu lớn.
Anna Majors
Anna Majors
'NICOLE! THẬT SỰ LÀ CHỊ SAO?!'
Nicole Majors
Nicole Majors
Phải... làm ơn hãy đến giúp chị...
Anna Majors
Anna Majors
'Đã có chuyện gì vậy Nicole, mười hai năm qua, em... chưa từng nhận được lời nhắn nào từ chị!'
Nicole Majors
Nicole Majors
Chuyện dài lắm... ta nói sau có được không?
Cuộc gọi nhanh chóng đã kết thúc, Nicole trả điện thoại cho người qua đường, không ngừng cùng Waverly cúi gằm mặt cảm ơn.
Xế chiều, người tên Anna ngồi trên taxi, cuối cùng cũng đến nơi Nicole chỉ dẫn.
Vừa xuống xe, vẫn chưa kịp nói gì thì Nicole đã kéo tay cô và Waverly vào xe.
Anna Majors
Anna Majors
Đứa trẻ này...
Nicole Majors
Nicole Majors
Anna... đây là Waverly, con gái của chị.
Đã mười hai năm mất liên lạc, Anna ngỡ ngàng khi nhìn đứa trẻ trước mắt rồi lại nhìn Nicole, trông cả hai thật xơ xác.
Nicole Majors
Nicole Majors
Waverly, đây là Anna, là dì của con đó.
Waverly Evans
Waverly Evans
Con chào dì!
Anna Majors
Anna Majors
Ngoan.
Anna Majors
Anna Majors
Nhưng mà, chuyện đó... mười hai năm qua rốt cuộc chị đã sống thế nào?
Nicole Majors
Nicole Majors
Chúng ta sẽ nói về nó khi ở riêng được không?
Nicole dường như vẫn còn rất dè chừng những người xung quanh, nếu nghe được việc này, hẵn sẽ có người báo cảnh sát. Đó sẽ là chuyện tốt nếu Robert không có người chống lưng, chắc hẳn gã có thể xoay chuyển tình thế.
Anna Majors
Anna Majors
Được...
Anna bồi hồi nhìn chị gái, từ khi nhìn thấy được những vết sẹo chi chít trên người hai mẹ con, có vẻ cũng đã nhận ra vấn đề.
Chiếc xe dừng lại ở một nhà trọ nhỏ.
Anna Majors
Anna Majors
Nếu trở về Oxford sẽ mất nhiều thời gian, chúng ta nghỉ lại đây một đêm đi.
Anna trả trước tiền thuê phòng một đêm rồi dẫn hai mẹ con vào phòng trọ. Tại đây họ đã nói về cuộc sống của Nicole những năm qua.
Nghe được câu chuyện, Anna tức tối đập bàn.
Anna Majors
Anna Majors
Em không ngờ hắn lại là một kẻ như vậy!
Anna Majors
Anna Majors
Chúng ta mau báo cảnh sát!
Nicole Majors
Nicole Majors
Tình nhân của anh ta đều là những người phụ nữ giàu có, lần này là con gái của phó cục trưởng...
Nicole Majors
Nicole Majors
Chị sợ hắn sẽ có cách xoay chuyển cục diện.
Nicole Majors
Nicole Majors
Chị không muốn làm lớn chuyện này... Anna, chị sợ khi hắn ra tù, hắn sẽ tìm mẹ con chị trả thù...
Anna dù đã khuyên rất nhiều nhưng Nicole vẫn nhất quyết không chịu, đành thôi.
Ngủ đủ một giấc an lành. Buổi sáng, ba người lại tiếp tục chuyến đi.
*
Hai mẹ con đã yên bình sống tại nhà Anna trong khoảng một tháng.
Anna Majors
Anna Majors
Bé Waverly thích biển sao?
Anna Majors
Anna Majors
Có muốn đến biển sống không?
Anna đã nghe Nicole nói về chuyện Waverly muốn đến biển sống. Vừa hay cũng đang dự định chuyển nhà, cô liền đi đến hỏi.
Waverly Evans
Waverly Evans
Được không ạ?
Anna Majors
Anna Majors
Được chứ, dì tính sẽ mở một quán cà phê trên biển đó!
Waverly Evans
Waverly Evans
Tuyệt quá!
Cứ thế, cả ba người lại di chuyển thêm chặng đường dài đến một bãi biển. Anna không phải giàu sang, phải làm ăn vất vả mới dư một số tiền, chuyển đến biển, mở một quá nước không quá lớn, phía trong còn có cả phòng ngủ nhỏ cho ba người.
*
Cứ thế hai năm trôi qua, hai mẹ con trở thành nhân viên trong quán nước của Anna. Đây thật sự là khoảng thời gian hạnh phúc nhất từ trước đến giờ của cả hai. Mỗi sinh nhật Waverly đều được dì tặng rất nhiều truyện tranh One Piece – câu chuyện duy nhất trong cuộc đời cô bé được đọc và vô cùng yêu thích.
Nhưng rồi biến cố cứ thế lại ập đến, Nicole phát hiện mình bị ung thư, không còn sống được bao lâu.
Dù Anna đã cố gắng chạy chữa, đến nỗi suýt chút đã bán cả quán nước, nếu không phải bị Nicole nhất quyết ngăn lại. Bà biết căn bệnh quái ác này, một căn bệnh khó lòng có thể chữa khỏi.
Sang năm thứ ba sau khi thoát khỏi lồng giam. Mẹ của Waverly mất.
Suy sụp, đó là tất cả những gì biểu hiện trên gương mặt đứa nhỏ khi ôm hủ tro cốt của mẹ trên tay.
Cuộc sống của nó, lần nữa hoàn toàn sụp đổ. Nó ngồi trên thuyền, ra ngoài biển, tự tay nắm từ nắm tro rải xuống biển.
"Mẹ xin lỗi con vì không thể tiếp tục đi cùng con, hãy sống một cuộc đời thật hạnh phúc nhé. Đừng buồn, mẹ sẽ cầu xin thượng đế cho con một cuộc sống tự do tự tại. Được không?"
Ngồi trên thuyền nó nhớ lại từng lời mẹ thều thào nói trước khi rời bỏ sự sống, Waverly không thể rơi nước mắt, chỉ có thể ngẫng người như thế. Cho đến khi Anna lo lắng thuê thuyền ra tìm cô trở về.
Còn gì nữa... chẳng còn lại gì, chẳng còn niềm vui, chẳng còn thấy ánh sáng của ngày mai, nó đã chẳng còn mẹ nữa rồi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play