Hi Nguyệt vừa tắm xong, tóc còn ướt, đang ngồi lau tóc trong phòng thì điện thoại rung lên – là một tin nhắn từ mẹ.
Diệc Nghi Hạ
: Tối nay gọi video với mẹ. Phải để mẹ thấy con sống ổn thì mẹ mới yên tâm được.
Cô nhìn dòng tin, môi khẽ mím lại. Ngón tay chần chừ một chút rồi cũng bấm gọi.
Màn hình hiện lên gương mặt người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng, gọn gàng. Bà đang ngồi trong phòng khách nhà họ Lãnh.
Diệc Nghi Hạ
/Giọng dịu dàng, ánh mắt soi xét/
Diệc Nghi Hạ
Hi Nguyệt à~ Con ở cùng anh con ổn chứ? Có ai làm phiền con không?
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
/Giọng bình tĩnh, mắt cụp xuống/
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
Không. Mọi thứ ổn, mẹ không cần lo.
Diệc Nghi Hạ
Tốt. Nhưng nhớ kỹ lời mẹ dặn. Đừng để bị cuốn vào mấy chuyện yêu đương vớ vẩn sớm. Nhất là… đừng có dính líu đến đám con trai sống cùng anh con.
Diệc Nghi Hạ
/Dừng một nhịp, ánh mắt sắc hơn/
Diệc Nghi Hạ
Dù tụi nó là bạn thân của anh con, nhưng không có nghĩa là con được tuỳ tiện thân thiết.
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
/Bàn tay đặt ngoài khung hình siết chặt, nhưng mặt vẫn bình thản/
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
Con biết rồi.
Diệc Nghi Hạ
Biết là một chuyện. Làm được hay không là chuyện khác.
Diệc Nghi Hạ
/Giọng bà chợt trầm xuống, có chút lạnh lẽo/
Diệc Nghi Hạ
Mẹ đã cố gắng cho con du học, tạo điều kiện tốt nhất. Vậy nên đừng để mẹ thất vọng. Con là con gái, phải biết giữ mình. Đừng làm mẹ mất mặt.
Chữ “mất mặt” đâm vào tim cô như một nhát dao lặng lẽ.
Cô không nói gì, chỉ cúi đầu.
Diệc Nghi Hạ
/Mỉm cười lại, giả vờ dịu dàng/
Diệc Nghi Hạ
Thôi, vậy là được rồi. Mẹ yên tâm. Con đừng quên uống thuốc bổ, gầy thế ai nhìn vào cũng tưởng con bị ngược đãi.
Tút.
Cuộc gọi kết thúc.
Cô ngồi đó rất lâu, mắt nhìn trân trân vào màn hình đen. Không khóc. Không giận. Chỉ lạnh.
__
Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa nhẹ.
Tư Lục Vũ Thần
/Giọng trầm, khẽ/
Tư Lục Vũ Thần
Là anh. Anh có thể vào không?
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
/Bối rối, rồi vội đứng dậy/
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
Có… có chuyện gì sao?
Tư Lục Vũ Thần
/Bước vào, ánh mắt thoáng lướt qua chiếc điện thoại vẫn sáng/
Tư Lục Vũ Thần
Anh vừa nghe tiếng mẹ em qua điện thoại.
Cô lùi một bước, cảnh giác.
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
Vậy thì sao?
Tư Lục Vũ Thần
/Giọng dịu xuống/
Tư Lục Vũ Thần
Anh không có ý gì. Chỉ là, nếu em mệt, không cần phải gồng lên đâu.
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
/Cắn môi, ánh mắt hơi né tránh/
Lãnh Hàn Hi Nguyệt
Em không mệt. Anh về phòng đi.
Cô quay lưng lại, không nhìn anh.
Vũ Thần nhìn bóng lưng đó, tim như bị ai bóp nghẹt, nhưng vẫn không tiến đến gần.
Tư Lục Vũ Thần
Nếu em cần người lắng nghe, bất cứ khi nào, cứ gọi anh hoặc anh trai của mình.
Anh lặng lẽ đóng cửa lại.
Trong phòng, Hi Nguyệt đứng yên bất động.
Cho đến khi tiếng bước chân anh xa dần, cô mới từ từ ngồi xuống giường. Điện thoại trượt khỏi tay. Mắt vẫn ráo hoảnh – như thể đã khóc quá nhiều lần trong đời, đến mức nước mắt không còn nữa.
__
Phòng riêng của Vũ Thần.
Anh ngồi trước bàn, tay nắm chặt.
Trên màn hình là bức ảnh một bé gái 8 tuổi, má lúm, mặc váy trắng cầm hộp sữa dâu – cười rất ngoan ngoãn.
Tư Lục Vũ Thần
Tiểu Bạch Thỏ… /thì thầm/
Tư Lục Vũ Thần
/Nhìn ra bầu trời đêm ngoài cửa sổ/
Tư Lục Vũ Thần
Năm đó em cười với anh một cái… còn giờ, cả nhìn thẳng anh, em cũng không chịu.
Anh tựa đầu lên lưng ghế, khẽ nhắm mắt. Trong lòng không phải là tiếc nuối – mà là một quyết tâm sâu không đáy.
Comments