Chapter 5: Hồi Ức Không Thể Quên.

Vân Hi - Tác Giả
Vân Hi - Tác Giả
Hết Mực Cưng Chiều Em!
Vân Hi - Tác Giả
Vân Hi - Tác Giả
Chapter 5.
8 năm trước – Biệt thự Bạch Trà Uyển.
Trời mưa nhè nhẹ, những hạt nước lăn dài trên cửa kính như dệt nên một tấm màn mờ ảo, phủ lên khung cảnh lung linh ánh đèn của biệt thự Lãnh gia.
Hôm nay là tiệc sinh nhật lần thứ 10 của thiếu gia Lãnh Hàn Tư Dạ, nhị thiếu gia nhà họ Lãnh – một trong những gia tộc tài phiệt quyền thế nhất Trung Quốc.
Bên ngoài đại sảnh ồn ào, trong vườn hoa phía sau lại có một cậu bé lặng lẽ đứng dựa vào lan can đá, mặc bộ vest đen lịch lãm, ánh mắt sâu thẳm nhìn mưa rơi không dứt.
Không ai khác chính là Tư Lục Vũ Thần – con trai độc nhất của Tư gia, gia tộc đứng đầu giới tài chính.
Mười tuổi, nhưng anh luôn im lặng và điềm tĩnh hơn hẳn những đứa trẻ cùng tuổi.
Tiệc tùng xa hoa, người lớn giả tạo, anh chưa từng quan tâm. Và lần này cũng vậy – anh trốn khỏi đại sảnh, một mình đứng ngắm mưa.
Bỗng một giọng nói nhẹ như gió thoảng vang lên sau lưng anh.
Lãnh Hàn Hi Nguyệt - 8 tuổi
Lãnh Hàn Hi Nguyệt - 8 tuổi
Anh ơi, anh là bạn của anh Tư Dạ à?
Anh xoay người lại.
Một cô bé mặc váy trắng, tóc dài quá vai buộc hờ bằng ruy băng hồng, đang đứng lấp ló sau giàn hoa. Mái tóc cô hơi rối vì mưa, chiếc váy lấm tấm bùn đất, nhưng nụ cười lại trong trẻo và sáng như trăng non.
Cô bé ấy nhìn anh không chớp mắt, đôi mắt đen láy to tròn, ánh lên sự tò mò và ngây thơ khiến lòng người bất giác mềm lại.
Tư Lục Vũ Thần - 10 tuổi
Tư Lục Vũ Thần - 10 tuổi
/Gật nhẹ/ Ừm.
Lãnh Hàn Hi Nguyệt - 8 tuổi
Lãnh Hàn Hi Nguyệt - 8 tuổi
/Nghiêng đầu/ Vậy sao lại đứng đây một mình? Anh bị lạc hả?
Tư Lục Vũ Thần - 10 tuổi
Tư Lục Vũ Thần - 10 tuổi
Không. Chỉ không thích chỗ đông người.
Lãnh Hàn Hi Nguyệt - 8 tuổi
Lãnh Hàn Hi Nguyệt - 8 tuổi
/Cười tươi, kéo váy ngồi xuống bậc thềm bên cạnh/
Lãnh Hàn Hi Nguyệt - 8 tuổi
Lãnh Hàn Hi Nguyệt - 8 tuổi
Em cũng vậy! Ồn ào ghê luôn á! Còn bị bắt mặc váy nè. Ngứa hết cả người.
Rồi Hi Nguyệt lục lục trong túi váy, lấy ra một viên kẹo dâu nhỏ, chìa về phía anh.
Lãnh Hàn Hi Nguyệt - 8 tuổi
Lãnh Hàn Hi Nguyệt - 8 tuổi
Nè, anh em nói buồn thì ăn kẹo sẽ thấy vui hơn. Hay anh cũng thử đi!
Vũ Thần hơi khựng lại, lần đầu trong suốt buổi tiệc, ánh mắt anh lóe lên chút bất ngờ. Không ai từng chủ động như vậy với anh – một Tư Lục Vũ Thần lạnh lùng.
Tư Lục Vũ Thần - 10 tuổi
Tư Lục Vũ Thần - 10 tuổi
/Nhận viên kẹo, giọng trầm nhỏ/ Cảm ơn.
Lãnh Hàn Hi Nguyệt - 8 tuổi
Lãnh Hàn Hi Nguyệt - 8 tuổi
/Cười rạng rỡ/ Em tên là Lãnh Hàn Hi Nguyệt! Nhưng anh đừng nói cho mẹ em biết em trốn ra đây đó nha…
Tư Lục Vũ Thần - 10 tuổi
Tư Lục Vũ Thần - 10 tuổi
Em trốn tiệc à?
Lãnh Hàn Hi Nguyệt - 8 tuổi
Lãnh Hàn Hi Nguyệt - 8 tuổi
Ừm. Mẹ em không thích em xuất hiện trước khách, nói em không được “đáng giá” như anh trai.
Cô cúi đầu, mím môi, giọng nhỏ dần.
Lãnh Hàn Hi Nguyệt - 8 tuổi
Lãnh Hàn Hi Nguyệt - 8 tuổi
Nhưng em cũng muốn được vui mà…
Cậu bé mười tuổi, trong khoảnh khắc ấy, không hiểu sao lòng lại nhói lên. Cô bé nhỏ nhắn, yếu đuối, bị bỏ rơi giữa chính ngôi nhà của mình, lại vẫn cố cười như không có gì.
Một bàn tay nhỏ khẽ chạm vào tay áo anh.
Lãnh Hàn Hi Nguyệt - 8 tuổi
Lãnh Hàn Hi Nguyệt - 8 tuổi
Anh tên gì vậy?
Tư Lục Vũ Thần - 10 tuổi
Tư Lục Vũ Thần - 10 tuổi
Tư Lục Vũ Thần.
Lãnh Hàn Hi Nguyệt - 8 tuổi
Lãnh Hàn Hi Nguyệt - 8 tuổi
Tên anh nghe oách thật đấy! Anh Vũ Thần, em có quà cho anh nè!
Cô tháo chiếc kẹp tóc hình tai thỏ đang cài trên đầu, thổi nhẹ, rồi đặt vào tay anh.
Lãnh Hàn Hi Nguyệt - 8 tuổi
Lãnh Hàn Hi Nguyệt - 8 tuổi
Em tặng đó! Là bùa may mắn! Anh giữ nha! Lỡ đâu sau này gặp lại… em kiểm tra đó!
Tư Lục Vũ Thần - 10 tuổi
Tư Lục Vũ Thần - 10 tuổi
/Nhìn chiếc kẹp, mím môi, ánh mắt dịu lại/ Anh sẽ giữ.
Hi Nguyệt mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt như ánh trăng vỡ tan trong lòng anh. Cô đứng dậy, xoay người chạy đi trong mưa.
Lãnh Hàn Hi Nguyệt - 8 tuổi
Lãnh Hàn Hi Nguyệt - 8 tuổi
Nhớ giữ lời nha, anh trai mặt lạnh! Em là Hi Nguyệt đó! Lãnh – Hàn – Hi – Nguyệt!
Vũ Thần đứng yên thật lâu dưới mưa, tay siết chặt chiếc kẹp tóc nhỏ. Trong lòng anh, một cái tên, một nụ cười – nhẹ nhàng mà sâu sắc – đã in dấu không thể phai.
__
Hiện tại.
Anh ngồi trong phòng, ánh mắt dừng lại trên chiếc kẹp tai thỏ đã cũ kỹ nằm trong ngăn kéo.
Tư Lục Vũ Thần
Tư Lục Vũ Thần
“Em quên rồi, đúng không, Tiểu Bạch Thỏ?”
Tư Lục Vũ Thần
Tư Lục Vũ Thần
“Nhưng anh thì không… từ khoảnh khắc đó, anh đã chỉ muốn bảo vệ một mình em.”
__

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play