Sáng hôm sau
Cô lại nhà Kiều Hân đưa cô đi làm, mà cô không nói gì hết, với khuôn mặt vẫn còn giận, thấy vậy Đan Quỳnh liền dừng xe lại làm nũng nịu và năng nỉ cô tha thứ cho mình cô mới vui vẻ mà mới hết giận, sau khi Kiều Hân hết giận thì hai người lại vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, Đan Quỳnh tiếp tục lái đưa cô đến công ty và luôn chăm sóc cô từng li từng tí một và cũng thường xuyên đưa cô đi chơi.
Từ hôm đó Đan Quỳnh không chọc cho Kiều Hân giận nữa mà thay vào đó cô luôn chọc cho Kiều Hân vui khi lúc Kiều Hân mệt mỏi với công việc.
Một năm sau tại nhà Kiều Hân
Đan Quỳnh đang nằm trên đùi Kiều Hân hai người đang cùng nhau xem phim.
- Hay là ngày may em sẽ dẫn chị về ra mắt gia đình em được không? Cô nhìn Đan Quỳnh đang nằm trên đùi cô nói.
- Cái gì? Ra mắt gia đình?. Đan Quỳnh hốt hoảng bật ngồi dậy khi nghe cô nói.
- Chị không muốn sao?. Cô nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Đan Quỳnh nói với giọng có chút buồn.
- Không phải đâu tại chị hơi bất ngờ thôi, chị phải đi gặp bác chứ. Đan Quỳnh ôm cô vào lòng an ủi nói.
- Nhưng ngày mai có gấp quá không? Đan Quỳnh lo lắng nói.
- Chúng ta đã quen nhau hơn một năm rồi mà nhưng vậy còn gấp sao? Cô nhìn Đan Quỳnh tự tin nói.
- Đúng là chúng ta đã quen nhau hơn một năm rồi nhưng.... Mẹ em bà ấy có chấp nhận chị không?. Đan Quỳnh cúi mặt xuống nói với giọng thiếu tự tin.
- Mẹ em đã chấp nhận chị rồi nên....
- Thiệt không? Bác đã chấp nhận chị ư? Đan Quỳnh vui mừng khi nghe cô nói mình đã được chấp nhận, chị vui vẻ ôm lấy cô nói.
- Nhưng làm sao mà em biết bác đã chấp nhận? Đan Quỳnh hoài nghi nhìn cô hỏi.
- Nếu chị không tin thì coi đi. Cô đưa chiếc điện thoại cho Đan Quỳnh coi trong đó có chứa đoạn chat và các cuộc hội thoại của cô và mẹ cô khi nói về Đan Quỳnh trong đó nói.
- "Mẹ không quan tâm người yêu của con là nam hay nữ miễn là người đó yêu thương con và chăm lo cho con đàng hoàng thì mẹ đã yên tâm rồi. Mà con đã tìm được hạnh phúc của đời mình thì con ích nhất phải dẫn về đây cho mẹ xem mặt chứ" nghe chưa. Cô nhìn Đan Quỳnh nói khi cô cho chị nghe xong những lời mà mẹ đã nói với cô.
Sáng hôm sau
- Chị làm gì mà chậm quá vậy. Cô đã đứng đợi Đan Quỳnh một tiếng đồng hồ để chị lựa quà tặng.
- Lần đầu tiên gặp mẹ vợ phải có chút thành ý mới được chứ, không thể xơ suất được. Chị vẫn đang lựa chọn những món đồ trang sức nói.
- Hay quá ha chưa gì đã kêu là mẹ vợ rồi. Cô nhìn chị đang lựa đồ nói.
- Trước sau gì cũng kêu mà bây giờ kêu trước cho để khỏi bỡ ngỡ, chị rối cái này lại cho em.
- Cảm ơn quý khách.
- Haizz cuối cùng thì cũng lựa xong, chúng ta đi thôi. Đan Quỳnh chỡ cô đi
Bạch gia.
- Bà chủ ơi, cô chủ về rồi. Quản gia nói.
- Đâu... Mau... Mau kêu người mở cửa. Bạch Hoa ra đứng ở ngoài nhìn con gái, nói.
- Con chào mẹ, gần đây sức khoẻ mẹ thế nào? Có mất miếng thịt nào không đó?. Cô nhanh chân chạy tới ôm lấy mẹ mình, hỏi.
- Cái con nhỏ này, mẹ khỏe, con dạo này vẫn khỏe chứ công ty vẫn bình thường chứ?. Bà cũng ôm lấy con gái của mình, vui vẻ hỏi.
- Dạ mọi thứ vẫn tốt ạ... Còn đây là người con nói với mẹ Đan Quỳnh. Còn đây là mẹ của em Bạch Hoa. Cô giới thiệu hai người với nhau.
- Dạ cháu chào bác cháu là Đan Quỳnh người yêu của Kiều Hân ạ. Chị cúi đầu chào hỏi.
- À bác chào cháu, bác đã nghe Kiều Hân nó nói với bác về cháu rồi.
- À đây con có chuẩn bị một ích quà cho bác, mong là hợp ý bác ạ. Chị đưa món quà cho bà nói.
- Trời đã đến rồi còn chuẩn bị quà nữa con khách sáo quá. Bà nhận lấy quà vui vẻ nói.
- Chúng ta vào trong nhà rồi nói tiếp đi ạ, con cảm thấy hơi đói rồi. Cô nũng nịu với mẹ nói.
- Được rồi chúng ta ăn cơm thôi. Bà nhìn hai người nói.
- Đi thôi. Cô dắt tay Đan Quỳnh nói.
- Vâng ạ. Chị gật đầu, nói
- Wao ở đây toàn những món con thích, mẹ chu đáo quá. Cô ngồi xuống bàn ăn nói.
- Nếu là những món con thích thì phải ăn nhiều vào. Bà gắp thức cho cô nói.
- Con cứ ăn tự nhiên và nhiều vào nha. Bà gắp thức ăn cho Đan Quỳnh nói.
- Vâng ạ, con cảm ơn bác. Chị vui vẻ nói.
- Chắc thời gian qua con đã khổ sở về nó rồi. Bà nhìn chị nói.
- Dạ không có đâu Kiều Hân rất là tốt con rất thích. Chị nhìn cô hạnh phúc nói.
- Vậy thì bác yên tâm rồi. Bà đã nhận ra được tình cảm mà hai người dành cho nhau, bà vui vẻ nói.
- Vậy bữa nay hai con có ở lại không? Bà nhìn hai người hỏi.
- Dạ tất nhiên là có chứ ạ tụi con đã thu xếp mọi công việc đã đâu vào đó hết rồi nên tụi con có thể ở lại ba ngày bác yên tâm. Chị nói.
- Sau nảy giờ con cứ kêu ta là bác vài vậy phải kêu là mẹ chứ. Bà nhìn chị nói.
- Vâng mẹ. Chị vui vẻ nói.
Ba người cùng nhau ăn cơm vui vẻ.
Updated 39 Episodes
Comments
Bird🤡
tui thấy diễn biến của đôi Gl giống cặp9 nhma nó ko bị quá nhanh ý/Smile//Hey/
2024-06-24
2
Phượng Nguyễn
câu này là sao vậy tg
2022-01-09
1
Trần Tuấn
cặp này đáng yêu quá
2021-08-11
4