Chương. 11

Sau khi tan làm cậu về nhà và suy nghĩ, lấy điện thoại ra và gọi cho Đan Quỳnh:

Bên kia Đan Quỳnh đan ở cùng Kiều Hân coi ti vi nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên, Đan Quỳnh lấy điện thoại thoại lên thì nhìn thấy số lại nên cô không nghe, nhưng điện thoại cứ reo liên tục; Kiều Hân nói.

- Ai điện? Sao không nghe điện thoại thoại đi để nó reo vài, phiền chết.

- Không biết là ai nữa... Đan Quỳnh nói.

- Nghe đi, phiền phức. Kiều Hân nói.

Đan Quỳnh bắt nghe thì là giọng của Thanh Hạ cô vội kêu lên:

- Là em hả tiểu Hạ?!. Cô bất ngờ vui mừng hỏi.

- Dạ là em.

- Sao giờ em mới gọi cho chị?, em đang ở đâu?.

- Dạ... Ờ mà chị có rảnh không?.

- Có, sao vậy?.

- Dạ thì em có thể mời chị đi uống nước được không?

- Được, lúc nào cũng được hết.

- Vậy ngày mai tại quán cà phê xxx lúc 9h.

- Ok em~

- Vậy, em chúc chị một buổi tối vui vẻ.

-Em cũng vậy, bye.

Đan Quỳnh tắt máy với vẻ mặt vui mừng, Kiều Hân thấy vậy liền hỏi với giọng hơi giận:

- Nói chuyện với ai mà vui quá vậy?

- À... chị nói chuyện với một đứa em cũng lâu rồi không gặp ~

- Vậy à? Ai vậy?. Em có quen không? Cô hỏi.

- Em cùng trại mồ côi lúc nhỏ, chị coi nó như em trai ruột của mình vậy, nó hiền và hiểu chuyện lắm nên ai ở trong trại đều thích hết, chắc em không biết. Nó tên Thanh Hạ.

- Nên đừng giận nha.

- Ừm.

Thanh Hạ bắt đầu sắp xếp hành lý của mình để đi chỗ khác ở và đi xin việc làm mới. Cậu bắt đầu lên mạng tìm kiếm một công việc phù hợp với mình, cậu thấy có một công ty đang tìm luật sư cho công ty với mức lương cao và có nhiều ưu đãi cho nhân viên, cậu đã gửi hồ sơ xin việc của mình tới công ty đó.

Hôm sau

Thanh Hạ đang ở quán cà phê đã hẹn Đan Quỳnh, một lúc sau Đan Quỳnh mới tới.

- Xin lỗi tiểu Hạ, chị bị kẹt xe nên tới trễ, bắt em phải đợi rồi. Đan Quỳnh nói với giọng hơi ngại.

- Dạ không có gì ạ, em cũng mới tới thôi. Cậu nói

Một người phục vụ bước tới:

- Hai vị dùng gì ạ?

- Em uống gì?. Đan Quỳnh hỏi.

- Dạ... Cho tôi một ly cà phê , cảm ơn , còn chị?.

- Tôi cũng vậy, cảm ơn .

- Dạ quý khách đợi một chút. Người phục vụ đi vào.

- Em dạo này tốt không?. Đan Quỳnh hỏi.

- Dạ tốt, còn chị dạo này thế nào?.

- Cũng vậy không có gì khác hết.

- Em về nước rồi, em đang làm gì? ở đâu?.

- Dạ em đang làm nhân viên ở một quán cà phê, chỗ ở cũng gần đây.

- Mời hai vị dùng nước. Người phục vụ bưng nước đến.

Cậu và Đan Quỳnh nói chuyện của hai về những năm nay. Việc làm và cuộc sống của nhau,... Đan Quỳnh cũng nói với cậu nghe là Cô đang hẹn hò với Kiều Hân.

Thanh Hạ chúc mừng cô.

Cậu hỏi thăm tình hình về Hùng Khắc .

- Sau khi em đi không lâu sau công ty của hắn như là diều gặp gió, ngày một lớn mạnh trên toàn quốc, nhưng mà gần đây hắn đang gặp được một đối thủ đáng gồm, cạnh tranh về thương trường. Đan Quỳnh nói.

- Đối thủ cạnh tranh?! Ai vậy? Ai mà lại có năng lực như vậy?. Thanh Hạ hỏi.

- Chị cũng không rõ nữa, nhưng mà người đó cũng có một gia thế khủng đứng sau chống lưng gì đó. Cô nói.

Cậu trầm tư suy nghĩ.

- Mà em sao em tự nhiên lại hỏi về Hùng Khắc, em còn nhớ hắn? Cô nhìn cậu.

- ?! Em làm gì có chứ, chỉ là em muốn biết anh ta có làm hại trại trẻ không thôi. Cậu nói.

- Vậy à, chị còn tưởng.... mà thôi. Cô muốn rồi thôi.

Thanh Hạ lấy ra từ trong túi một phong bì màu trắng đưa cho Cô nói.

- Đây là số tiền mà trước khi qua nước Anh em đã mượn chị, nên hôm nay em hẹn chị đến đây để trả cho chị số tiền này. Cậu đưa số tiền cho cô nói.

- Em vẫn còn đang cần tới nó mà, Em cứ giữ lại sài đi. Cô đẩy số tiền lại cậu nói.

- Giờ em đã có việc làm rồi nên em có thể tự lo cho mình được nên cũng không cần nữa, chị cứ nhận đi ạ . Cậu kiên quyết nói rồi đẩy số tiền đó lại chỗ cô.

- Nếu em đã nói vậy thì chị sẽ nhận, khi mà em cần thì cứ gọi cho chị, số điện thoại vẫn y như cũ. Cô nhìn cậu nói .

- Dạ! Em cảm ơn chị đã quan tâm và lo lắng cho em những năm qua. Cậu ôm cô nói.

- Không có gì đâu chị coi em như là em trai ruột của mình vậy, nên có chuyện gì thì cứ gọi cho chị. Cô ôm cậu nói.

- Dạ... Đan Quỳnh và Thanh Hạ vui vẻ cười nói ~

- Mà không còn sớm nữa, chị còn có việc nên chắc chị phải về trước không thôi Kiều Hân sẽ giận. Cô nhìn đồng hồ nói.

- Dạ, chị cứ đi đi ạ. Cậu vui vẻ nói.

- Vậy chị đi đây. Nói xong cô rời đi.

Một lát sau. Cậu gọi phục vụ ra tính tiền, phục vụ đi ra và nói:

- Người cùng đi với ngài đã thanh toán rồi ạ.

- Vậy à, tôi biết rồi, cảm ơn.

- Dạ không có gì ạ. Người phục vụ đi vào.

Thanh Hạ bước ra khỏi quán và về nhà. Đến nhà cậu liền đi tắm, tắm xong thì cậu bật điện thoại lên thì thấy rất nhiều tin nhắn:

- Hạ em sau rồi? Sau bữa nay sao em không tới làm?.

- Em bị bệnh hả? Có sao không?.

- Không có em đi làm bọn chị chẳng còn ai để ngắm hết, chán lắm.

- Em chỉ mệt trong người một chút thôi, chắc có thể em sẽ nghỉ vài ngày rồi sẽ đi làm lại, em không sao hết mọi người đừng lo. Cậu trả lời.

Trong lúc đó cậu nhận được thông báo là thông báo trúng tiễn và ngày mai đi phỏng vấn.

Hot

Comments

Taylor Swift

Taylor Swift

trống quá😢😢😢😢😢

2022-04-08

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play