Cậu chạy ra khỏi được biệt thự nhưng chưa đầy 2 phút sau thì có một nhóm người mặc quần áo vets đen bao quanh cậu với vẻ mặt nghiêm nghị, cậu hoảng loạn định hỏi thì cậu bất ngờ bị bắt đi.
...----------------...
Trong một căn phòng tối tâm, rộng lớn căn phòng toàn màu đen và còn trang trí một số bức tranh nổi tiếng của các họa sĩ nổi tiếng làm nổi bật lên sự tôn nghiêm và huyền bí. Một lát sau có tiếng bước chân bước vào và tiến về phía cậu, theo phản xạ của mình thì cậu nhanh chóng lùi về phía sau, thì có một giọng nói cất lên.
- Sao lâu ngày không gặp, em đã quên anh rồi?. Anh tiến xác vào tai cậu nói với giọng ma mị pha chút chiêu trò.
" Giọng nói này!" Đèn bỗng sáng lên và cậu thấy được gương mặt của người đang nói chuyện với mình, làm cậu giật bắn người, khi thấy phản ứng của cậu đã làm anh thích thú và nở một nụ cười gian xảo nhìn cậu.
Khi cậu thấy nụ cười của anh làm cậu nỗi da gà - Anh... vẫ.. n nhớ tôi... à?. cậu nhìn anh hỏi với giọng ấp úng.
Anh cũng không vòng vo với cậu mà nói thẳng với giọng mang một chút bực bội và cợt nhã cậu - Làm sao anh có thể quên được cái người đã gây ra một ân tượng là mình khó có thể quên được chứ~.
Cậu không biết làm gì trước tình huống này, cậu chỉ đang nghĩ coi có cách nào thoát khỏi cái con người đang đứng trước mặt cậu. Khi thấy Thanh Hạ đang mất tập trung thì Hùng Khắc nhanh chóng nói với giọng tức giận: - Em lại đang nghĩ cách trốn thoát khỏi anh một lần nữa à?.
Thanh Hạ bất ngờ khi Hùng Khắc đoán được suy nghĩ của mình. Nhìn thấy vẻ mặt của cậu thì anh đã biết câu nói của mình là đúng, anh nói thêm - Nếu em muốn thoát khỏi anh một lần nữa thì cũng không dễ đâu.... Nếu em làm của anh thấy thoải mái thì anh có thể sẽ suy nghĩ lại và thả em đi. Anh nói với giọng khiêu khích. Anh vừa nói, vừa ngồi xuống cái ghế sofa phía sau cậu.
Cậu quay lại nhìn anh, cậu suy nghĩ " Nếu mình nghe lời hắn thì sẽ được tự do nếu hắn chơi mình chán hoặc mình bỏ trốn giống như ba năm trước... "
- Tôi sẽ đồng ý với anh, nhưng anh phải chấp nhận một số điều kiện của tôi. cậu tự tin nhìn vào anh nói.
Thấy cậu tự tin như vậy cũng làm anh ngạc nhiên và cảm thấy thú vị.
- Anh sẽ đồng ý tất cả những điều kiện của em. Anh đã đồng ý nói.
- Tôi cần một tờ giấy hợp đồng thỏa thuận những điều kiện giữa anh và tôi để làm chứng cứ. Cậu nói.
- Được thôi, chiều theo ý em hết. Anh nói
- Anh sẽ đồng ý với bắt kỳ điều gì mà em muốn nhưng trước tiên thì em phải.... Anh cười gian nói. Thấy điều bất thường Thanh Hạ liền lùi về phía sau nhưng đã bị một bàn tay kéo lại, cậu mất thăng bằng ngã vào lòng ngực anh, anh cười rồi đứng dậy bế theo cái người đang nằm trên người mình.
- ?! A..á. cậu bất ngờ khi bị anh bế, cậu kêu lên - anh tính làm gì vậy?. cậu hỏi anh với giọng sợ hãi.
- Không phải anh đã nói với em rồi sao. Anh nói với vẻ mặt không đổi sắc, anh bế cậu đi lại chiếc giường màu trắng và để cậu xuống.
- Khoan đã... Anh đã nói gì...?!. cậu đang suy nghĩ thì tự nhiên cậu đã nhớ là anh đã nói gì với cậu, vẻ mặt cậu hiện lên sự lo sợ và không biết phải làm sao.
Anh nhìn cậu. - Nếu đã nhớ rồi thì chúng ta bắt đầu thôi ~. Anh nói với giọng gian manh.
Anh bắt đầu cởi chiếc áo vest trên người mình ra và tiếp đó là chiếc áo trắng ở bên trong, lộ ra một cơ thể cường tráng cuốn hút ngay trước mặt cậu, (cơ thể xăn chắc nhiều cơ và múi bụng). Anh đưa tay về phía người cậu nắm lấy cái áo trên người cậu định cởi chiếc áo của cậu ra. Nhưng cậu đã lấy tay của mình ngăn lại, anh thấy vậy liền giữ hai tay cậu lại bằng một tay của hắn sau đó lấy cà vạt trói hai tay cậu lại, anh mạnh bạo xé rách áo của cậu là cậu giật run cả người.
- Lâu ngày không gặp em ốm đi nhiều đó!. Anh nhìn vào cơ thể của cậu nói.
Cậu xấu hổ nói: - Tại sao anh biết tôi ốm chứ.
Anh ghé sát vào tai cậu rồi nói với giọng giễu cợt: - Dù em có ốm cỡ nào thì qua tay tôi sẽ mập mạp lại thôi~.
Cậu nghe câu nói đó của anh, cậu liền nổi gai ốc.
Anh nói xong liền lấy tay sờ soạn vào cơ thể trắng mịn màng cậu, cậu liền phản kháng nhưng với sức của cậu thì không làm gì được, thấy cậu vùng vẫy kịch liệt, Anh nâng càm cậu lên và hôn cậu một hồi lâu (khoảng 4 đến 5 phút)
" Hình như cái miệng này không còn là của mình nữa" cậu suy nghĩ. Anh hình như đã hút hết dưỡng khí từ cơ thể cậu làm cậu bị kiệt sức.
Thấy cậu kiệt sức anh mới buông bờ môi hồng hào của cậu ra.
Anh tiếp tục sờ soạn cơ thể và hai điểm hồng trên ngực của cậu. Cậu cũng hết sức để kháng cự, anh thấy thế liền cởi sạch những gì vướng víu trên cơ thể cậu. Đưa hai ngón tay vào ***** phía sau của cậu làm cậu vùng vẫy, phát ra những tiếng
- Ưmmm …ha.. ha...ư.. ưm.
Updated 39 Episodes
Comments
Thảo chi
chắc là bắt đầu thú vị rồi đây
2022-05-02
1
Báo đen pro()79
Tui vẫn sẽ theo dõi bạn
2021-10-18
3