Chương. 19 H+

Thấy cậu rên rĩ làm anh không thể nào kiềm chế được dục vọng của mình, anh bắt đầu đưa ***** của anh vào trong **** của cậu làm cậu đau đớn.

- Khoan đã.... dừng lại... đi.

- X... in anh đó... đừng như vậy. Cậu nói với giọng yếu ớt và không còn một sức lực nào để kháng cự lại nữa anh.

- Sau ở chỗ này chặt quá vậy?. Anh không dừng lại mà tiếp tục đút vào rút ra bên trong cậu.

- Lâu ngày không gặp, em vẫn như ngày nào.Vẫn nhạy cảm như vậy?. Anh nói với giọng thích thú, khiến cậu không thể nào kiềm chế được mà bắn ra một thứ màu trắng.

- Chưa gì mà em đã ra rồi?. Anh nhếch môi nhìn cậu, nói.

Cậu im lặng không trả lời "……". Thấy cậu im lặng, anh lật ngược người cậu lại và liên tục làm những động tác như vậy làm cậu đau đớn mặc cho cậu có cầu xin thì anh cũng trả quan tâm.

Anh làm hết lần này đến lần khác không cho cậu nghỉ ngơi một phút nào. Cậu mệt mỏi muốn ngủ nhưng mỗi lần như vậy là anh lại cho một cú mạnh bạo hơn, anh ôm, hôn khắp trên cơ thể cậu và mỗi lần như vậy là anh lại để lại một dấu vết trên người cậu, kiếm cậu vừa đau ở dưới vừa đau ở trên, cậu kiệt sức nhưng lại không được nghỉ ngơi. Cho đến sáng ngày hôm sau anh cũng mệt nên mới buông tha cho cậu cậu, lúc đó cậu tưởng mình đã chết rồi nhưng chưa được bao lâu thì mắt cậu đã sụp xuống và cậu không còn nhớ gì nữa.

Khi làm xong anh để cậu xuống giường rồi đi tắm, khi tắm xong bước ra thì thấy cậu đang mê mang, thở gấp anh lo lắng kêu quản gia gọi bác sĩ đến.

Khi tỉnh dậy thì cậu thấy mình vẫn đang ở trong căn phòng đó nhưng bố trí đã khác, cậu nhìn xung quanh chẳng có ai, cậu quay qua nhìn thì kế bên có một người đàn ông đang nằm ở kế bên cậu. Cậu hỏi chính bản thân mình

- Mình bị sao vậy? . Cậu cố ngồi dậy nhưng không có sức. Người đàn ông đó thức giấc, tỉnh dậy thấy Thanh Hạ đã tỉnh dậy anh liền hỏi thăm cậu và kêu người gọi bác sĩ.

- Em thấy trong người thế nào?. Anh lo lắng nhìn cậu hỏi.

Một lát sau sau bác sĩ bước vào, bác sĩ lại gần hỏi cậu: - Cậu thấy trong người mình thế nào? Có còn thấy đau ở đâu không?.

Thanh Hạ ngơ ngác nhìn bác sĩ và hỏi:

- Tôi đang ở đâu?.

- Em đang ở nhà chúng ta. Anh nhìn cậu, nói.

Cậu hỏi tiếp: - Tại sao tôi lại ở đây?.Sau khi bác sĩ thám cho cậu xong.

- Em ấy có sao không?. Anh nhìn sắc mặt xanh xao của cậu, rồi nhìn bác sĩ, hỏi.

- Tôi và cậu ra ngoài chúng ta nói chuyện. Bác sĩ nhìn anh, nói.

Sau khi ra khỏi phòng, anh và bác sĩ xống phòng khách ngồi nói chuyện:

- Em ấy có bị làm sau không?. Anh nhìn bác sĩ, hỏi.

- Cậu ấy bị viêm, lỡ hậu môn,… còn tổn thương một số bộ phận...trên cơ thể và tổn thương dạ dày vì cậu ấy có bệnh dạ dày đã lâu. Bác sĩ nói.

- Em ấy bị nặng như vậy ư? Cũng tại tôi … tại tôi. Anh ân hận nói.

- Như vậy thì bao giờ em ấy sẽ hồi phục?. Anh lo lắng hỏi.

Bác sĩ thở dài. - Cái này thì chưa nói trước được, phải tùy thuộc vào cậu ấy và thực đơn ăn uống. Cậu nên cho cậu ấy ăn những món thanh đạm và tốt cho cơ thể, không được cho cậu ấy hút thuốc lá và uống rượu bia còn có.... Bác sĩ ngập ngừng nói.

- Còn có cái gì nữa, bác sĩ cứ nói đi. Anh mất kiên nhẫn nói.

-... Còn có cậu không nên là tình với cậu ấy trong thời gian cậu ấy bị bệnh. Bác sĩ nói.

-... Tôi biết rồi. Anh ngập ngừng, nói.

- Nếu đã khám cho em ấy xong rồi thì tôi xin về trước. Bác sĩ đứng dậy, nói.

- Tôi sẽ kê vài đơn thuốc cho cậu ấy. Cậu nhớ cho cậu ấy uống thuốc điều đặng. Bác sĩ nói rồi rời đi.

Sau khi bác sĩ rời đi anb liền móc điện thoại ra gọi cho đàn em của mình.

- Dạ! đại ca gọi em có chuyện gì?.

- Cậu là người đã theo dõi Thanh Hạ?. Hùng Khắc hỏi.

- Vâng, chính là em? có gì ạ?. nói với giọng có chút sợ.

- Vậy à? Sao em ấy bị đau dạ dày sao cậu không báo với tôi, hữm?. Hùng Khắc nói với giọng tức giận.

- Dạ.... Cái đó em nghĩ đại ca không cần.... Cậu nói với giọng run sợ.

- Vậy tôi phải cảm ơn cậu đã lọc thông tin cho tôi? Hữm?. Anh giận dữ nói.

- Em xin lỗi.. đại ca, lần sau em sẽ không làm như thế nữa, em xin lỗi.. đại ca.... Cậu vang xin nói.

- Cậu sẽ không cón có lần sau nữa đâu. Anh nói xong (cúp máy) và vào phòng thấy Thanh Hạ đang ngồi nhìn ra cửa sổ, Thanh Hạ nghe thấy tiếng bước chân quay lại nhìn thì thấy anh đang bước đến chỗ mình.

- Anh định làm gì? Tránh ra... Cậu sợ hãi nhìn anh, nói.

- Anh xin lỗi, là anh đã … anh thật lòng xin lỗi…em. Anh nói với giọng ân hận, cúi đầu vào lòng ngực cậu nói.

- Anh có là gì của tôi đâu mà phải xin lỗi? Tôi… kh…không phải chỉ là một món đồ chơi của anh thôi sao?. Cậu nói.

- Em không phải là món đồ chơi, anh thật sự thích em, thích em từ cái nhìn đầu tiên. Anh nhìn vào mắt cậu nói.

Hot

Comments

Nhiên Nhiên ume bl mất òi🥺

Nhiên Nhiên ume bl mất òi🥺

đây có phải là 1 sự trùng hợp

2022-03-20

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play