Chương. 17

Khi tan họp.

Hàn Vũ kêu Thanh Hạ vào phòng mình.

- Hàn tổng kêu tôi có việc gì không ạ?. Thanh Hạ hỏi.

- Tối nay cậu chuẩn đi dự tiệc cùng tôi. Hàn Vũ nói.

- Vâng Hàn tổng. Cậu nói.

- Hàn tổng còn cần tôi là gì nữa không ạ?

- Không giờ cậu ra ngoài làm việc đi . Anh nói.

- Vâng. nói xong Thanh Hạ cuối đầu và đi ra ngoài.

...Tối đến (8 giờ)...

Cậu và Hàn Vũ đi đến bữa tiệc.

Khi bước vào ai cũng chú ý đến cậu và Hàn Vũ bàn tán:

- Woww~ Hàn tổng kìa ~.

- Hàn tổng đẹp trai quá! ~

- Người đi cùng Hàn tổng là ai vậy?!

- Là thư ký ư? Cũng đẹp trai phết nhờ.

……

- Cậu đứng đây đợi tôi, tôi đi nói chuyện một chút . Hàn Vũ nói.

- Vâng ngài. cậu cuối đầu chào, nói.

Cậu đứng tại đó một chút thì Đan Quỳnh đi lại...

- Thanh Hạ!. Đan Quỳnh nói. Cậu quay đầu lại thì mới thấy Quỳnh.

- Chị?! Sao chị ở đây?. Thanh Hạ bất ngờ và vui mừng hỏi.

- Chị cùng Kiều Hân đi dự tiệc sinh nhật. Còn em sao lại ở đây?. Cô hỏi.

- Em cũng đi dự tiệc sinh nhật cùng với Hàn tổng. Cậu nhìn cô nói.

- Kiếm được việc mới rồi? Em đang làm ở ở công ty nào? Sao em không nói cho chị biết?. Đan Quỳnh hỏi.

- Em làm thư ký của Hàn Tổng công ty của K. Chị Kiều Hân đâu?. Cậu nói.

- Chị Kiều Hân đi giao lưu rồi, mà em sao lại đứng đây một mình?. Cô hỏi.

- Dạ tại vì Hàn tổng cũng đi giao lưu rồi.

Nên em ở đây đợi. Cậu nói.

- Vậy em đứng đây đợi chị một chút, chị tìm Kiều Hân lại giới thiệu với em. Cô nói.

- Vâng. Cậu nói xong. Đan Quỳnh rời đi.

Một lát sau vẫn chưa thấy Đan Quỳnh lại nhưng mọi người lại ồn ào lên:

- Vương tổng kia. Cô gái nói.

- Trời ơi, Vương tổng đẹp quá ~.

- Mấy năm nay Vương tổng đâu có đi dự tiệc, sau hôm nay lại?!. Cô gái bất ngờ nói.

Hùng Khắc nhanh chóng trở thành đề tài để mọi người bàn tán.

Khi Thanh Hạ thấy Hùng Khắc ở đây, cậu liền cảm thấy sợ hãi và muốn tìm cách để tránh mặt anh, cậu đi ra khỏi bữa tiệc, nhưng xung quanh đều là người, cậu đi xung quanh một vòng vẫn chưa tìm được lối ra. Hùng Khắc thì liên tục nhìn xung quanh, một lát sau thì anh nhìn thấy có một người đang cuốn cuồng chạy ra ngoài bằng cửa sau, anh lệnh cho người bắt lại.

Dũng Hoàng biết Hùng Khắc đến đây để làm gì, nên cậu đi đến chúc mừng thay anh. Cậu lại chỗ tổng giám đốc của công ty M. Cùng lúc đó thì Hàn Vũ cũng đang ở đó.

- Chào Kim tổng ( tổng giám đốc của công ty M) và Hàn tổng. Cậu nói.

- Hôm nay là sinh nhật của tiểu thư nhà ngài nên công ty chúng tôi có chuẩn bị một ít quà mọn, để chúc mừng. Cậu nói.

- Cảm ơn Hoành tổng đã quan tâm và đến thăm dự. Kim tổng nói.

- Không có gì đâu là việc nên là mà . Cậu nói.Cậu chạy ra khỏi được biệt thự nhưng chưa đầy 2 phút sau thì có một nhóm người mặc quần áo vets đen bao quanh cậu với vẻ mặt nghiêm nghị, cậu hoảng loạn định hỏi thì cậu bất ngờ bị bắt đi.

----------------

Trong một căn phòng tối tâm, rộng lớn căn phòng toàn màu đen và còn trang trí một số bức tranh nổi tiếng của các họa sĩ nổi tiếng làm nổi bật lên sự tôn nghiêm và huyền bí. Một lát sau có tiếng bước chân bước vào và tiến về phía cậu, theo phản xạ của mình thì cậu nhanh chóng lùi về phía sau, thì có một giọng nói cất lên.

- Sao lâu ngày không gặp, em đã quên anh rồi?. Anh tiến xác vào tai cậu nói với giọng ma mị pha chút chiêu trò.

" Giọng nói này!" Đèn bỗng sáng lên và cậu thấy được gương mặt của người đang nói chuyện với mình, làm cậu giật bắn người, khi thấy phản ứng của cậu đã làm anh thích thú và nở một nụ cười gian xảo nhìn cậu.

Khi cậu thấy nụ cười của anh làm cậu nỗi da gà - Anh... vẫ.. n nhớ tôi... à?. cậu nhìn anh hỏi với giọng ấp úng.

Anh cũng không vòng vo với cậu mà nói thẳng với giọng mang một chút bực bội và cợt nhã cậu - Làm sao anh có thể quên được cái người đã gây ra một ân tượng là mình khó có thể quên được chứ~.

Cậu không biết làm gì trước tình huống này, cậu chỉ đang nghĩ coi có cách nào thoát khỏi cái con người đang đứng trước mặt cậu. Khi thấy Thanh Hạ đang mất tập trung thì Hùng Khắc nhanh chóng nói với giọng tức giận: - Em lại đang nghĩ cách trốn thoát khỏi anh một lần nữa à?.

Thanh Hạ bất ngờ khi Hùng Khắc đoán được suy nghĩ của mình. Nhìn thấy vẻ mặt của cậu thì anh đã biết câu nói của mình là đúng, anh nói thêm - Nếu em muốn thoát khỏi anh một lần nữa thì cũng không dễ đâu.... Nếu em làm của anh thấy thoải mái thì anh có thể sẽ suy nghĩ lại và thả em đi. Anh nói với giọng khiêu khích. Anh vừa nói, vừa ngồi xuống cái ghế sofa phía sau cậu.

Cậu quay lại nhìn anh, cậu suy nghĩ " Nếu mình nghe lời hắn thì sẽ được tự do nếu hắn chơi mình chán hoặc mình bỏ trốn giống như ba năm trước... "

- Tôi sẽ đồng ý với anh, nhưng anh phải chấp nhận một số điều kiện của tôi. cậu tự tin nhìn vào anh nói.

Thấy cậu tự tin như vậy cũng làm anh ngạc nhiên và cảm thấy thú vị.

- Anh sẽ đồng ý tất cả những điều kiện của em. Anh đã đồng ý nói.

- Tôi cần một tờ giấy hợp đồng thỏa thuận những điều kiện giữa anh và tôi để làm chứng cứ. Cậu nói.

- Được thôi, chiều theo ý em hết. Anh nói.

Hot

Comments

🌸 •Duy•🌸

🌸 •Duy•🌸

tác giả chắc còn là học sinh nhỉ

2020-12-19

12

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play