Tại biệt thự Mạnh Gia.
Nhược Nhược nắm tay Kỷ Thiên Hòa bước vào thì đã thấy Mạnh Cửu Thiếu ngồi trên sopha đọc báo. Vừa nhìn thấy cô bước vào thì ngay lập tức nở một nụ cười vui vẻ đi lại. Cô nhìn gương mặt của Mạnh Cửu Thiếu mà không ngờ nam chính có thể nghĩ được ông ấy chính là người giết cha mẹ mình. Tuy đã gần bốn mươi tuổi nhưng ông ấy vẫn rất phong độ, đường nét trên khuôn mặt không hề bị năm tháng làm cho mai một mà lại càng làm tăng thêm vẻ trầm ổn nam tính. Điều đặc biệt nhất ở Mạnh Cửu Thiếu chính là nụ cười vô cùng hiền cùng đôi mắt ôn nhu dịu dàng như nước chảy. Người này chắc chắn là một người trong sạch, Nhược Nhược có thể lấy danh dự của mình ra để đảm bảo điều này. Ở đời thực cô đã cùng ba tham gia bao nhiêu bữa tiệc, sống tới tận giờ không biết đã gặp bao nhiêu loại người. Tuy ở hiện thực cô được gọi là công chúa, vì ba cô quả thực rất cưng chiều cô nhưng mà cô cũng đã theo ba mình tới các vụ đàm phán, các bữa tiệc quan trọng từ sớm. Người của hắc đạo trên tay dính bao nhiêu máu tươi cô cũng từng gặp qua, kẻ thương nhân trong lòng đầy tham vọng làm nhiều chuyện bẩn thỉu cô cũng gặp qua, kẻ ngoài mặt tụng kinh niệm phật thực tế trên tay đã giết hàng trăm mạng người cô cũng từng tiếp xúc qua. Để trở thành người kế nhiệm của một gia tộc lớn không phải là chuyện nhỏ, những gì cần phải học cô cũng đều đã học qua rồi. Chính vì vậy Nhược Nhược vô cùng tự tin về đôi mắt nhìn người của mình. Mạnh Cửu Thiếu chính là người nhìn có vẻ tàn nhẫn nhưng thực ra lại rất tử tế, tử tế hơn bất cứ ai khác.
- Hai đứa về rồi à?
Kỷ Thiên Hòa nhìn thấy ông cũng nhanh chóng mỉm cười lễ phép, ngoan ngoãn cúi đầu chào:
- Cháu chào bác, cháu mới tới ạ.
Mạnh Cửu Thiếu nhìn chàng thiếu niên ngoan ngoãn trước mặt ý cười ở đáy mắt càng đậm hơn, vui vẻ đi lại vỗ vai hắn nói:
- Ngoan lắm!
Nhược Nhược nhìn thấy ông cũng theo thói quen đi tới ôm tay ông làm nũng.
- Ba con về rồi nè, ba chẳng quan tâm con gì cả, vừa nhìn thấy Thiên Hòa là ngay lập tức quên con gái luôn.
Ông nghe thấy con gái nhỏ của mình nũng nịu ghen tỵ nói vậy chỉ cười nhẹ, ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều cùng dung túng. Bàn tay to lớn ấm áp vỗ nhẹ đầu nhỏ của cô mắng yêu:
- Lớn rồi mà như con nít vậy. Bây giờ tới bạn trai của mình mà cũng ghen tỵ cho được đúng thật là càng ngày càng không hiểu lý lẽ mà. Tiểu Kỷ cháu nhìn xem, con bé mà được như cháu thì có phải ta đỡ lo lắng không? Đứa bé này không biết bao giờ mới lớn được đây.
Kỷ Thiên Hòa nghe thấy ông than phiền như vậy chỉ cười nhẹ.
- Nhược Nhược cứ như vậy cũng tốt, cô ấy chỉ cần lúc nào cũng vui vẻ như vậy là cháu cũng yên tâm phần nào ạ. Hơn nữa Nhược Nhược cũng không phải là không hiểu chuyện, bác không cần phải quá lo lắng đâu.
Mạnh Cửu Thiếu nắm lấy tay Kỷ Thiên Hòa dắt hắn vào nhà, vừa đi vừa nói:
- Có cháu ở bên cạnh nó ta cũng yên tâm. Ta phải cảm ơn cháu rất nhiều.
- Bác quá khách sáo rồi ạ, cô ấy là người cháu yêu tất nhiên cháu phải lo lắng cho cô ấy rồi ạ. Dù sao cô ấy cũng là tất cả của cháu mà. Bác cứ yên tâm cháu nhất định sẽ bảo vệ cho cô ấy thật tốt.
- Được được, có cháu ta cũng yên tâm.
Nhược Nhược nghe hai bọn họ nói chuyện cảm thấy vô cùng nhàm chán liền nhanh chóng giúp họ chuyển chủ đề.
- Được rồi, được rồi. Hai người mà còn nói với nhau vài câu nữa là đến đêm đó. Con đói lắm rồi, chúng ta mau đi ăn cơm thôi.
Mạnh Cửu Thiếu nghe cô nói vậy chỉ đành bất lực bật cười, giọng nói bảy phần bất lực ba phần cưng chiều đáp lại cô:
- Được rồi tiểu tổ tông của ta. Chúng ta mau đi ăn thôi.
- Dạ.
- Tiểu Kỷ hôm nay ta có dặn đầu bếp làm thêm mấy món cháu thích nữa đấy, cháu nhất định phải ăn nhiều vào nhé. Dạo này học hành có phải rất vất vả hay không? Ta nhìn thấy cháu gầy đi nhiều lắm.
Kỷ Thiên Hòa nhận được sự hết mực quan tâm của Mạnh Thiếu Cửu mà trong lòng không hề loạn vẫn rất bình tĩnh trả lời từng câu một.
- Vâng ạ, cháu nhất định sẽ ăn nhiều ạ. Dạo này học hành cũng bình thường thôi ạ, vẫn chưa đến mức bận lắm.
- Làm gì thì làm nhớ phải để ý tới sức khỏe của mình nhé. Nếu có gì khó khắn thì cháu cứ nói với ta, ta nhất định sẽ giúp cháu.
Kỷ Thiên Hòa nghe ông nói vậy cũng ngoan ngoãn gật đầu đáp: .
- Vâng ạ! Nếu có khó khăn cháu nhất định sẽ nói ạ.
- Nhất định nhé, cháu không cần ngại với ta, dù sao tương lai chúng ta cũng là người một nhà mà.
- Dạ! Cháu sẽ không ngại đâu ạ.
- Đúng rồi, cũng nhất định phải thường xuyên tới đây ăn cơm có biết không? Ở đây có mỗi ta với Tiểu Nhược rất buồn chán, có thêm cháu nữa sẽ đông vui hơn nhiều. Cháu đến ăn cùng với chúng ta cho vui nhé.
- Vâng ạ, cháu nhớ rồi ạ.
Nhược Nhược nhìn bọn họ cứ bác một câu cháu một câu không biết tới bao giờ mới xong trong lòng cũng âm thầm cảm thán mối quan hệ của bọn họ đúng thật là rất tốt. Nam chính Kỷ Thiên Hòa này đúng thật là rất giỏi.
Updated 32 Episodes
Comments
Diễm Quỳnh (Leyn)
hay z chèn mí ơiii
2023-10-17
2