Đúng, đúng kỹ năng sinh tồn ai mà không biết chứ. Nhưng mà tôi ngu ngốc cũng không biết được.
Giống như nghe thấy được sự tủi thân của nữ sinh trước mặt nên hắn an ủi nhẹ nhàng nói:
- Con gái như cậu học cái kỹ năng sinh tồn này làm gì cơ chứ? Gặp chuyện này cứ chạy đi là được, sau đó tới tìm tôi, tôi sẽ giúp cậu xử lý.
Nhược Nhược vừa nghe được lời bảo kê của đại trùm trường mà vui vẻ vỗ tay.
- Bạn học Cung tốt quá, rất cảm ơn cậu. Tôi sẽ làm theo lời cậu nói. Được bạn học Cung bảo vệ thì tôi nhất định sẽ không bị bắt nạt rồi.
Vũ Chấn Cung nghe lời này của cô khẽ nhíu mày lại, mặt có chút u ám hỏi cô:
- Ở trường có người bắt nạt cậu sao?
Nhược Nhược ánh mắt ngây thơ to tròn chăm chú nhìn Vũ Chấn Cung lắc lắc đầu nhỏ.
- Không có, chỉ là đề phòng trước thôi. Nhưng mà có anh Cung ở đây chắc chắc tôi sẽ không bị làm sao đâu. Anh Cung sẽ bảo vệ tôi mà có đúng không?
- Tất nhiên, cậu là bạn của tôi, tôi tất nhiên phải bảo vệ cậu rồi.
Nhược Nhược híp mắt cười vui vẻ đi phía sau lão đại mà mình vừa nhận, đi được ba bước thì nhìn thấy gương mặt quen thuộc. Kỷ Thiên Hòa gương mặt u ám nhìn hai người một trai một gái đi cùng với nhau cười nói vui vẻ trông rất thân mật. Vũ Chấn Cung nhìn thấy Kỷ Thiên Hòa thì sự vui vẻ ít ỏi trong lòng vừa rồi cũng đã biến mất. Hai bọn họ mắt đối mắt giống như nhìn kẻ thù ngàn năm không gặp, bầu không khí ngột ngạt khó chịu tới cực điểm. Cuối cùng Nhược Nhược vẫn là người dũng cảm phá vỡ bầu không khí này. Cô ngượng ngùng cười nói:
- Thiên Hòa sao anh lại tới đây?
Kỷ Thiên Hòa sắc mặt không tốt giọng nói cũng lạnh lùng theo không còn được ấm áp như thường ngày nữa.
- Anh sợ em đi về một mình không quen nên tới đón em.
Nhược Nhược nghe thấy vậy thì càng căng thẳng hơn, nhanh chóng bước lại chỗ Kỷ Thiên Hòa trước khi cơn giận của hắn bùng nổ. Sau đó lại nhìn Vũ Chấn Cung mỉm cười ngoan ngoãn tạm biệt.
- Anh Cung không cần đưa em về nữa đâu, bạn trai em đã tới đón rồi. Ngay mai chúng ta lại gặp lại.
Vũ Chấn Cung trong lòng vô cùng khó chịu và bực bội nhưng nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của cô cuối cùng cũng thỏa hiệp không nói gì cả mà đưa balo nhỏ cho cô.
- Được rồi, vậy nhớ về nhà cẳn thận. Ngày mai gặp lại bánh bao nhỏ.
Nhược Nhược gật đầu mạnh cười tươi đáp lại lời của lão đại nhà mình.
- Vâng ạ, ngày mai gặp lại.
Kỷ Thiên Hòa thấy bọn họ đã thân thiết tới mức độ này ngọn lửa không tên ở trong lòng đã sớm bùng lên. Hắn nhìn Chấn Cung với ánh mắt vô cùng khó chịu, Chấn Cung lại không thèm để ý tới hắn mà xoay người rời đi.
Giờ chỉ còn lại mỗi cô và hắn, bầu không khí cũng không khá hơn vừa rồi là bao. Cô cũng không hề dỗ dành mà ôm cặp sau đó bước đi. Bước được hai bước thì cặp trong tay bỗng dưng biến mất, cô ngẩng lên thì thấy Kỷ Thiên Hòa gương mặt lạnh lùng xách cặp cho cô, không nói một lời. Tới lúc bọn họ bước vào xe thì không khí cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu, thậm chí còn có phần nghiêm trọng hơn. Trong lòng Nhược Nhược bướng bỉnh nhất quyết không chịu mở lời trước, cô không làm sai thì sao cô phải xuống nước? Chẳng lẽ yêu đương rồi thì quyền tự do kết bạn cũng không có sao? Vậy nên người chịu thua trước vẫn là Kỷ Thiên Hòa, hắn chính là người chủ động phá vỡ bầu không khí im lặng này bằng cách đi thẳng vào vấn đề.
- Nhược Nhược em với tên vừa rồi rất thân thiết với nhau sao?
- Anh ấy tên là Vũ Chấn Cung, là bạn cùng bàn của em cũng được tính là thăn thiết. Sao vậy?
Kỷ Thiên Hòa nhận được câu trả lời khẳng định sắc mặt càng tệ hơn giọng có bảy phần lạnh nhạt.
- Nhược Nhược lần sau em bớt tiếp xúc với cậu ta lại, cậu ta không phải là người tốt.
- Thiên Hòa anh đừng nhìn mặt mà bắt hình dong như vậy chứ. Tuy nhìn cậu ấy có chút hung dữ vậy thôi nhưng tính tình cậu ấy rất tốt, bụng dạ cũng không xấu. Hơn nữa bọn em lại là bạn cùng bàn sao có thể ít tiếp xúc được.
- Vậy anh sẽ nói với chú xin chuyển chỗ cho em.
Nhược Nhược nghe đến đây nhíu mày nói lớn:
- Thiên Hòa anh làm như vậy hơn quá rồi đấy. Đấy là bạn bè của em, sao anh lại như thế? Em nói rồi cậu ấy không xấu đâu, trước mắt không cần phải làm như thế.
Kỷ Thiên Hòa thấy Nhược Nhược lần đầu tiên lớn tiếng với mình vì một người đàn ông khác trong lòng lại càng khó chịu hơn, lửa trong người cũng không biết nên phát tiết lên đâu mới phải nên đành chọn im lặng. Hắn ta hiểu rõ không thể vì một chút khó chịu trong lòng mà lại phá vỡ kế hoạch bản thân cất công gây dựng được.
Nhược Nhược thấy bạn trai mình tức giận không nói cũng xuống nước dỗ dành, cô ôm lấy cánh tay của hắn tựa đầu vào vai hắn giọng điệu nhẹ nhàng làm nũng.
- Được rồi, được rồi mà. Bạn trai đẹp trai của tôi đừng giận nữa được không? Đến tận bây giờ tôi mới phát hiện ra bạn trai kính nghiệp của tôi lại hay ghen như vậy đấy.
Updated 32 Episodes
Comments