Anh không ghen, anh chỉ là muốn tốt cho em thôi.
- Được được, là muốn tốt cho em. Em đồng ý với anh nếu có gì bất thường em nhất định sẽ nói với anh, lúc đấy sẽ nghe theo lời anh có được không? Được không nào?
Kỷ Thiên Hòa không chịu được cảnh làm nũng của cô nên đành thỏa hiệp.
- Được rồi. Nếu có chuyện gì em nhất định phải nói cho anh đấy. Không được, ngay cả là một chút dấu hiệu bất thường thôi cũng phải nói có biết không?
- Được ạ. Bạn trai nhà mình đúng thật là chu đáo~
Kỷ Thiên Hòa nhéo nhéo cái má bánh bao của cô ánh mắt yêu chiều.
- Vậy nên em phải giữ cho chắc vào có biết không?
Nhược Nhược dụi dụi đầu vào người hắn bật cười trả lời:
- Tất nhiên em phải giữ chắc rồi.
Ngày hôm sau, tại lớp học.
- Anh Cung hôm qua anh về có xử lý vết thương của mình không đấy?
Vũ Chấn Cung nhìn bánh bao nhỏ bên cạnh mình miệng nhỏ không ngừng mấp máy lải nhải cũng không cảm thấy phiền phức ngược lại trong lòng còn cảm thấy vô cùng ấm áp.
- Đã xử lý, hiện giờ cũng không còn gì đáng ngại nữa rồi.
Nhược Nhược cười ngọt ngào vô cùng hài lòng với câu trả lời này mà ngay lập tức khen ngợi:
- Đúng thật ngoan quá.
Hắn nghe thấy cô khen mình chỉ im lặng cong môi, sau đó tùy ý hỏi:
- Hôm qua hình như tâm trạng của bạn trai cậu không tốt lắm, hai người không sao chứ?
- Không sao đâu, bọn tôi vẫn rất tốt mà.
- Ồ~
Nhược Nhược không quan tâm lắm mở cặp ra lấy chiếc bánh ngọt mà mình đã chuẩn bị từ trước đưa cho hắn.
- Cho cậu á, ăn ngon lắm.
Vũ Chấn Cung nhìn chiếc bánh ngọt trước mặt không rõ cảm xúc chậm chạp đưa tay nhận lấy nó.
- Cảm ơn.
Nhược Nhược nhìn biểu cảm của hắn như đoán được gì đó nghiêng đầu khẽ hỏi:
- Sao vậy? Cậu không thích ăn đồ ngọt à?
- Cũng không hẳn. Lâu lâu ăn một chút cũng không tệ.
- Được, bánh do chính tay tôi làm đó. Hôm qua rảnh rỗi quá nên làm một ít liền nhớ tới lão đại mà mình mới nhận hôm qua nên mang theo. Cậu nói xem tôi có phải là một đàn em ngoan ngoãn không?
- Phải, là một đàn em ngoan ngoãn.
Mối quan hệ của hai người họ cứ như vậy mà càng ngày càng tốt lên. Thoát cái đã hai năm trôi qua, Vũ Chấn Cung cùng với Mạnh Nhược Nhược đã trở thành người bạn thân thiết nhất còn Mạnh Nhược Nhược và Kỷ Thiên Hòa trong vòng hai năm nay cũng đã yêu nhau càng ngày càng mặn nồng.
Năm mười bảy tuổi Mạnh Nhược Nhược trổ mã càng ngày càng xinh xắn, dáng vẻ yêu kiều mạnh mẽ cùng ngây ngô ở trên người cô được hòa hợp vô cùng hoàn hảo. Trở thành hoa khôi được ưu ái nhất của trường trung học H được người người chào đón.
- Bánh bao nhỏ uống sữa đi.
Nữ sinh xinh đẹp nhận lấy hộp sữa mình yêu thích đã được cắm ống hút đầy đủ đưa lên miệng hút.
- Cảm ơn lão đại.
Nam sinh ngồi bên cạnh tùy ý dựa vào ghế, bộ dạng bất cần nhưng ánh mắt nhìn nữ sinh bên cạnh lại dịu dàng như nước chảy, yêu chiều tới vô biên.
- Tiểu bánh bao của tôi giờ đã gần lớn thành đại bánh bao rồi.
Nữ sinh chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh ngây ngô cười:
- Cậu nói chuyện đúng thật là không tinh tế chút nào. Lão đại cậu vẫn là nên đi theo các nam sinh khác học cách nói chuyện đi nếu không sau này sẽ không ai yêu cậu đâu.
Vũ Chấn Cung nhéo má đầy thịt của cô gằn giọng nói:
- Ông đây mới không cần.
Nhược Nhược bĩu môi chế nhạo.
- Không cần là đúng rồi bởi vì cậu cũng có ai đâu. Chúng ta chơi với nhau lâu như vậy rồi mà tôi còn chưa thấy cậu yêu đương với ai cả đâu. Cậu không phải là không được đó chứ?
Trong hai năm nay vì hai người càng ngày càng thân thiết nên Nhược Nhược nói chuyện từ lâu đã càng ngày càng không có một chút kiêng dè nào rồi. Mà Vũ Chấn Cung nghe thấy cô nói như vậy trong lòng tức giận không thôi. Bản thân hết lòng đối đãi với một người tới nỗi mù quáng và ngu ngốc đến mức chấp nhận đứng phía sau nhìn người kia hạnh phúc vậy mà bây giờ bị người đó nói không được? Đúng thật là hai từ 'không được' này đánh thẳng nào lòng tự trọng của hắn. Hắn đưa tay bóp mạnh hai má bánh bao của cô nghiến răng nghiến lợi nói:
- Không được? Cậu có dám thử hay không mà nói ông đây không được?
Nhược Nhược cười, đỏ mặt lắc đầu nguôi nguổi từ chối:
- Không dám, không dám.
Hắn sau khi bóp đã rồi liền thả tay ra trực tiếp không quan tâm tới cô nữa. Nhìn thấy hắn tức giận như vậy cô liền kéo nhẹ áo hắn làm nũng nói:
- Lão đại~ em biết sai rồi, anh tha lỗi cho em đi mà~
Bùm!!!
Giống như một mũi tên bắn vào tim hắn.
Hắn nhìn cô không nói sắc mặt đã trở về trạng thái bình thường. Hắn từ lâu đã không thể nào kháng cự được bộ dạng làm nũng của cô rồi. Chỉ cần cô nhẹ giọng làm nũng thì ngay cả mạng hắn cũng cho cô được. Cuộc đời này của hắn từ khi gặp cô thì đã xác định là sẽ dành cho cô hết rồi. Bởi vì đối với cô hắn luôn không có cách đối phó. Cô luôn luôn là ngoại lệ trong cuộc đời của hắn.
Updated 32 Episodes
Comments