Đang cùng nhau thưởng thức bữa tối vô cùng tuyệt vời như vậy thì điện thoại của Kỷ Thiên Hòa bất ngờ reo lên. Kỷ Thiên Hòa không mở xem, Nhược Nhược thấy thế mỉm cười hỏi:
- Sao vậy? Anh không định xem à?
Kỷ Thiên Hòa nắm tay Nhược Nhược ánh mắt tràn đầy thâm tình nói:
- Anh sẽ không để cho ai làm phiền buổi tối hôm nay của hai chúng ta.
Nói xong hắn ta đưa rượu cạn ly với cô, chỉ là vừa đưa ly rượu vào nhấp một ngụm thì chuông điện thoại liên lục reo lên. Kỷ Thiên Hòa lấy điện thoại ra vốn định tắt chuông nhưng nhìn thấy kí hiệu quen thuộc liền mở ra. Sau khi nhìn thật rõ nội dung bên trong sắc mặt hắn dần dần chuyển sang lo lắng. Nhược Nhược thấy tâm trạng hắn thay đổi như vậy liền hỏi:
- Sao vậy anh?
Kỷ Thiên Hòa giống như vừa nhận được tin gì đấy vô cùng gấp, nhanh chóng đứng dậy lấy áo, thậm chí còn không thèm để ý tới sắc mặt của Nhược Nhược chỉ để lại một câu nói rồi nhanh chóng rời đi.
- Nhược Nhược anh xin lỗi em, công ty có việc gấp. Anh sẽ bù lại sau cho em, anh phải đi rồi.
Hắn ta cứ thế mà rời đi, tới khi Nhược Nhược tiếp thu được những gì vừa xảy ra thì hắn đã đi xa rồi.
Có thể vì được dung túng quá nhiều nên hắn đã dần không còn quan tâm tới cảm xúc của cô nữa.
Có thể vì được tha thứ quá nhiều lần nên hắn đã coi đấy là điều hiển nhiên.
Vì vậy sự nhẫn nhịn gìn giữ kia của Nhược Nhược có đáng hay không?
Thực sự không đáng!
Vậy nên là con gái bạn đừng dùng hết chân tình trao cho một người, cũng đừng vô điều kiện tha thứ cho một người. Vì khi bạn nhẫn nhịn, âm thầm chịu tổn thương để tha thứ cho họ thì họ lại coi đó là điều hiển nhiên mà không một chút ngần ngại tổn thương bạn.
Nhược Nhược cười buồn, ngồi dưới ánh nến một mình thưởng thức bữa tối còn dang dở. Một tiếng sau đó điện thoại của cô đã nhận được tin nhắn, là tin nhắn của Vãn Tư Thường. Cách đây một năm Vãn Tư Thường đã bắt đầu làm điều này. Chỉ cần Kỷ Thiên Hòa ở bên cạnh cô ta, cô ta sẽ ngay lập tức gửi cho cô để chứng tỏ là trong lòng Kỷ Thiên Hòa cô ta mới là người hắn yêu, để chứng tỏ rằng nếu đặt lên bàn cân so sánh phần thắng sẽ luôn thuộc về cô ta. Lòng đố kỵ của đàn bà thật đáng sợ, một khi lòng đố kỵ đã nổi lên họ có thể không ngần ngại làm tổn thương người khác cũng không ngần ngại làm tổn thương chính mình.
Nhược Nhược vui vẻ không?
Nhược Nhược không vui!
Vãn Tư Thường có vui vẻ không?
Vãn Tư Thường lại càng không vui vẻ!
Ai có thể vui vẻ nhìn người mình yêu ngày ngày ở bên cạnh một người phụ nữ khác đây? Ai có thể vui vẻ khi chia sẻ người mình yêu cho một người nữa đây? Ai có thể vui vẻ chấp nhận làm một tình nhân trong bóng tối đây?
Chẳng ai cả!
Kể ra cũng thật thương cho Vãn Tư Thường thông minh là vậy nhưng lại chấp nhận ngu ngốc cả một đời. Bạn biết không? So với không biết gì thì hiểu rõ nhưng vẫn tự lừa mình dối người đau đớn hơn gấp nhiều lần đấy!
Thứ mà Vãn Tư Thường gửi cho Nhược Nhược chính là một tấm ảnh chụp Kỷ Thiên Hòa đang bận rộn bỏ cháo ra tô cho cô ta. Nhìn khung cảnh bệnh viện thì Nhược Nhược cũng đã tự mình hiểu rõ.
Người đàn ông kia giỏi thật đấy, hóa ra đây chính là công việc đột xuất của anh ta. Công ty chính là bệnh viện còn công việc lại là chăm sóc tiểu tình nhân đang bị bệnh của mình. Nực cười vô cùng!
Bốn năm sau.
Trên tivi thông báo một tin nồi bật: "Dự án khai thác khu công nghiệp B của tập đoàn Mạnh Thị bị thua lỗ hàng ngàn tỷ đồng, hiện tại cổ phiếu của Mạnh Thị đang xuống rất nhanh. Nếu như doanh nhân Mạnh Cửu Thiếu không tìm được cách giải quyết rất có thể Mạnh Thị sẽ đứng trên bờ vực phá sản."
Mạnh Cửu Thiếu im lặng không nói, gân xanh trên mặt nổi hết lên biểu hiện cho sự tức giận. Kỷ Thiên Hòa đưa tay lau súng gương mặt tràn ngập sát khí nhìn Mạnh Cửu Thiếu.
- Mạnh Tổng ngài chắc không thể nào ngờ được bản thân mình có ngày hôm nay đúng không? Thế nào? Cảm giác nhìn sự nghiệp mình gây dựng cả đời trong nháy mắt sụp đổ cảm giác thế nào?
Mạnh Cửu Thiếu tay siết chặt thành nắm đấm muốn đứng dậy nhưng lại bị Kỷ Thiên Hòa nhấn xuống. Kỷ Thiên Hòa chỉa súng vào đầu ông, ánh mắt tàn ác giọng nói lạnh lùng hoàn toàn không còn dáng vẻ dịu dàng ngoan ngoãn của trước kia.
- Ngồi im. Sao vậy tức giận lắm hả? Đáng lý ông nên sống tốt một chút, có tình người một chút thì có phải sẽ không có ngày hôm nay không?
- Kỷ Thiên Hòa sao cậu lại làm vậy? Trong những năm qua tôi tin tưởng cậu như vậy, đối xử với cậu cũng như con trai của mình hoàn toàn không có một chút ngược đãi. Tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy?
- Ông muốn biết lý do sao? Có lẽ ông không nhớ vợ chồng Kỷ Minh đã bị ông hại chết như thế nào đâu nhỉ? Hay là vì ông giết quá nhiều người rồi nên mới không nhớ ai với ai? Tôi - Kỷ Thiên Hòa là con trai của Kỷ Minh và Tư Mã Tồn người mà bị ông thuê người giết chết. Nói cách khác ông chính là người đã giết chết cha mẹ tôi. Thù giết cha diệt mẹ ông nghĩ tôi có nên trả hay không? Hả?
Updated 32 Episodes
Comments