Sau khi hoàn tất tang lễ cho Mạnh Cửu Thiếu Nhược Nhược thất thần đi về nhà. Kỷ Thiên Hòa ba phần tội lỗi bảy phần đau xót nên đã đến ở cùng với cô. Bọn họ thuê tạm căn chung cư nhỏ ở với nhau. Nhược Nhược từ sau khi Mạnh Cửu Thiếu ra đi không nói một lời nào cũng chẳng ăn uống bất cứ thứ gì. Cô giống như một cái xác không hồn hoàn toàn không có một chút sức sống khiến cho người ta đau đớn vô cùng. Kỷ Thiên Hòa khi mạnh mẽ khi dịu dàng dỗ dành cô nhưng cũng không thay đổi được gì cả.
- Nhược Nhược em ăn chút gì được không? Nếu cứ như thế này cơ thể em sẽ không chịu nổi được mất.
- Nhược Nhược em cứ như này rất ích kỷ đấy em biết không? Em cứ như vậy anh biết phải làm sao bây giờ? Em mở miệng nói một câu với anh thôi có được không? Không thì chỉ cần ăn một chút cháo thôi cũng được. Nhược Nhược em đừng tự bỏ rơi chính mình như thế.
Kỷ Thiên Hòa cứng không được mềm cùng chẳng xong đành đích thân xuống bếp nấu món cháo mà cô yêu thích bưng tới. Hắn sợ nếu bản thân không làm gì cô gái nhỏ của hắn sẽ chết mất. Sau khi nấu xong hắn bưng đến trước mặt cô múc từng muỗi thổi nguội rồi đút cho cô, giọng giống như đang dỗ dành trẻ nhỏ.
- Bảo bối ngoan nào, mở miệng anh đút cho em. Cháo trứng thịt bằm mà em thích này, anh đã đích thân nấu đấy rất ngon đó. Em ngửi xem có phải là rất thơm không?
Nhược Nhược không trả lời chỉ nhìn hắn với ánh mắt vô hồn. Kỷ Thiên Hòa thấy vậy cũng chẳng biết làm sao đành bất lực.
Trong lúc hắn ta đang bất lực thì Vũ Chấn Cung bước tới. Vũ Chấn Cung biết tình hình của Nhược Nhược đã tìm đến bác sĩ tâm lý trợ giúp. Hắn ta trong hai ngày này vừa tìm gặp bác sĩ tâm lý vừa học nấu món cháo của mẹ mình. Dưới sự nỗ lực chăm chỉ và tình yêu của mình hắn cũng đã xuất hiện trước mặt Nhược Nhược. Đôi mắt hắn thâm cuồng gương mặt cũng có vài phần tiều tụy giọng nói khàn khàn nghe kỹ sẽ phát hiện ra sự mệt mỏi của chủ nhân nó, tuy nhiên vẫn có sự dịu dàng thường ngày mà hắn dành riêng cho Nhược Nhược.
- Bánh bao nhỏ, anh Cung đến thăm cậu đây.
Nhược Nhược nghe thấy vậy nhìn lên, chạm vào gương mặt quen thuộc của Vũ Chấn Cung nước mắt lại vô thức trào ra. Vũ Chấn Cung nhìn thấy cô khóc không hoảng loạn bởi vì hắn biết khóc chính là một loại giải tỏa cảm xúc. Cô cứ như người vô hồn trong lòng lại âm thầm kìm nén sự đau đớn, khóc rồi cũng tốt. Vũ Chấn Cung đi lại gạt đi nước mắt của cô gái nhỏ an ủi:
- Ngoan, anh đây rồi.
Nhược Nhược mặt đầy lệ gật đầu nhào tới ôm chầm lấy Vũ Chấn Cung. Kỷ Thiên Hòa nhìn thấy cảnh này mày cũng bất giác nhíu lại. Vừa nãy hắn ta gọi thế nào cô cũng không có phản ứng mà Vũ Chấn Cung vừa đến cô lại có thể ngay lập tức ôm chầm lấy hắn? Trong lòng của Nhược Nhược có phải Vũ Chấn Cung quan trọng hơn hắn ta không? Nếu không tại sao trong lúc yếu đuối nhất người cô tin tưởng lại là Vũ Chấn Cung mà không phải hắn?
Nhưng...
Ai sẽ bằng lòng tin tưởng một người ngày ngày lừa dối mình đây?
Ai sẽ bằng lòng tin tưởng một người trước mặt nói yêu mình đằng sau lại yêu thương một người khác đây?
Ai sẽ bằng lòng dựa dẫm vào một người không ngừng không ngừng tổn thương mình đây?
Ký Thiên Hòa trước khi thắc mắc, trước khi oán trách làm ơn hãy nhìn lại chính mình. Nhìn lại xem mình đã làm những gì, nhìn lại xem mình đối xử với cô ra sao!
Kỷ Thiên Hòa bực tức như vậy nhưng trong hoàn cảnh này mấy ai để tâm đây? Vũ Chấn Cung dựa theo những lời khuyên của bác sĩ không ngừng trấn an Nhược Nhược.
- Được rồi, được rồi. Bé mít ướt ngoan ngoan bình tĩnh lại nào. Ăn một chút cháo có được không? Cháo do anh đây tự tay làm đấy, phải học hết hai ngày trời tay đó bị bỏng hết rồi này. Nể mặt anh đây nếm thử một miếng thôi nhé?
Vũ Vũ Chấn Cung vừa nói vừa giơ tay mình để chứng minh, sau đó nhanh chóng mở cháo lấy thìa thổi nguội đút cho cô, miệng còn không ngừng dỗ dành.
- Nhược Nhược ngoan, ăn một miếng nào. Nể mặt các vết thương của anh đây ăn một miếng thôi có được không? Thử xem mùi vị có được hay không nha!
Nhược Nhược nhìn các vết thương trên tay Vũ Chấn Cung cuối cùng vẫn mở miệng nhận lấy thìa cháo mà anh đút. Vũ Chấn Cung thấy cô ăn thì ngay lập tức vui vẻ, trong lòng liền cảm thấy cố gắng của những ngày vừa qua đều rất đáng giá. Đáy mắt mệt mỏi của anh đã bị tia vui vẻ vùi lấp, tinh thần cũng ngay lập tức phấn chấn.
- Sao? Có ngon hay không? Em nói cho anh Cung nghe xem ăn có được không?
Nhược Nhược đưa đôi mắt nhìn anh gật đầu nói:
- Ngon lắm, em muốn ăn nữa.
Miếng cháo kia đánh thức dạ dày của cô, bây giờ cô mới cảm thấy đói muốn ăn thêm nữa.
Vũ Chấn Cung nghe thấy cô nói vậy nụ cười càng sâu hơn nhanh chóng đút thêm một muỗi nữa cho cô.
-Ngoan quá! Bánh bao nhỏ nể mặt anh đây như vậy anh đây cảm thấy rất vui vẻ.
Cuối cùng Nhược Nhược cũng chịu ăn, là do chính tay Vũ Chấn Cung đút cho cô. Kỷ Thiên Hòa nhìn thấy cảnh này rồi lại nhìn xuống bát cháo mình đang cầm trên tay trầm ngâm không nói một lời.
Updated 32 Episodes
Comments