ĐÔI CÁNH TRẮNG Của Thiên Sứ ( THE ANGEL'S WHITE WINGS)
Chap 1: Nhận con
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Chính Sơ, hôm nay con đưa đến trường đi
Phó Chính Sơ ( anh trai cô)
Không phải ba nói đưa con bé đi sao?
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Ba còn bân việc quan trọng
Phó Chính Sơ ( anh trai cô)
Chuyện gì cơ?
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Đón em gái con về nhà
Phó Chính Sơ ( anh trai cô)
Em gái?
Phó Chính Sơ ( anh trai cô)
Phó gia chúng ta còn có em gái nào nữa?
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Không phải con cũng biết sao? Con còn một em gái lớn tên Phó Hoài Âm
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Năm xưa bị lạc mất, gần đây ba vừa gặp một cô gái rất giống mẹ con
Phó Chính Sơ ( anh trai cô)
Vậy thời gian qua em ấy sống ở đâu?
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Ba tìm thấy con bé trong cô nhi viện
Phó Chính Sơ ( anh trai cô)
Mẹ con chưa biết chuyện đúng chứ?
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Phải, hôm nay mới có kết quả xét nghiệm
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Ba không muốn mẹ con mừng hụt mà thôi
Phó Chính Sơ ( anh trai cô)
Vậy con đưa Dung Dung đi học
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Vất vả rồi
Phó Chính Sơ ( anh trai cô)
Em gái con...tên Hoài Âm à?
Phó Chính Sơ ( anh trai cô)
Con nhớ rồi
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Bác sĩ Giang, kết quả xét nghiệm?
Bác sĩ Giang
Lão Phó, chúc mừng ông nỗ lực có kết quả rồi
Bác sĩ Giang
Cô bé này thật sự là con gái ruột của ông
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Vậy tốt quá rồi! Tốt quá rồi!
Viện Trưởng Lâm ( Lâm An)
Ôi trời
Viện Trưởng Lâm ( Lâm An)
Âm Âm, không phải con đang ở trường à?
Phó Hoài Âm
Là con nhớ má Lâm
Viện Trưởng Lâm ( Lâm An)
Đứa nhỏ này
Viện Trưởng Lâm ( Lâm An)
Vào đại học cũng hai năm rồi vẫn chẳng thay đổi chút nào
Phó Hoài Âm
Má Lâm, hôm nay có thể ăn cá má nấu không?
Viện Trưởng Lâm ( Lâm An)
Hôm nay đành phải khiến Âm Âm chịu thiệt rồi
Phó Hoài Âm
Có chuyện gì rắc rối sao ạ?
Viện Trưởng Lâm ( Lâm An)
Âm Âm
Viện Trưởng Lâm ( Lâm An)
Con có muốn gặp ba mẹ không?
Viện Trưởng Lâm ( Lâm An)
Lần này là ba mẹ ruột của con
Viện Trưởng Lâm ( Lâm An)
Lần này là thật đấy
Viện Trưởng Lâm ( Lâm An)
Họ là ba mẹ sinh ra con
Viện Trưởng Lâm ( Lâm An)
Con xem, ba con đến rồi kìa
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Âm Âm nhà tôi
Viện Trưởng Lâm ( Lâm An)
Âm Âm, đây là chủ tịch Phó
Viện Trưởng Lâm ( Lâm An)
Là ba ruột của con
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Ba đến rồi... Chúng ta về nhà nha con?
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Ừm, ba là ba của Âm Âm
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Ba đến đón con về nhà đây
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Con gái ngoan
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Con gái ngoan của ba
Phó Chính Sơ ( anh trai cô)
Dung Dung! Em đi chậm chút
Phó Chính Sơ ( anh trai cô)
Cẩn thận ngã kìa
Phó Hoài Dung
Em biết rồi mà
Cố Lâm Tuệ ( mẹ cô)
Dung Dung về rồi
Cố Lâm Tuệ ( mẹ cô)
Hôm nay có món canh con thích đấy
Cố Lâm Tuệ ( mẹ cô)
Mẹ cũng yêu con
Phó Chính Sơ ( anh trai cô)
Con giúp mẹ dọn đồ ăn
Cố Lâm Tuệ ( mẹ cô)
Hôm nay dì Tuệ xin nghỉ mẹ mới có dịp tự tay xuống bếp đó
Phó Chính Sơ ( anh trai cô)
Còn không phải ba sợ mẹ bị thương lúc nấu nướng sao
Phó Hoài Dung
Phải đó, ba rất yêu mẹ mà
Cố Lâm Tuệ ( mẹ cô)
Xem mấy đứa kìa
Cố Lâm Tuệ ( mẹ cô)
Hình như ba con về rồi thì phải
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Âm Âm, chúng ta vào nhà thôi
Phó Hoài Âm
Nơi này là nhà chúng ta ạ?
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Phải, đây là nhà của chúng ta
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Anh về rồi đây
Cố Lâm Tuệ ( mẹ cô)
Anh về rồi
Cố Lâm Tuệ ( mẹ cô)
Mau rửa tay trước đã
Cố Lâm Tuệ ( mẹ cô)
Nếm thử món em làm cho mọi người nè
Cố Lâm Tuệ ( mẹ cô)
....đây là?
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Con bé là Âm Âm
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Con gái chúng ta
Cố Lâm Tuệ ( mẹ cô)
Anh nói con bé là Hoài Âm?!
Cố Lâm Tuệ ( mẹ cô)
Thật....thật sao?
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Phải, anh tìm thấy con gái rồi
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Âm Âm, con chào mẹ đi
Cố Lâm Tuệ ( mẹ cô)
Trời đất.. Bấy lâu con ở đâu vậy hả....
Cố Lâm Tuệ ( mẹ cô)
Con gái ngốc...
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Chúng ta mau dùng bữa thôi, chắc Âm Âm đói bụng rồi
Cố Lâm Tuệ ( mẹ cô)
Phải phải
Cố Lâm Tuệ ( mẹ cô)
Âm Âm, mau đến đây
Chứng kiến cảnh tượng tương phùng này chẳng ai nghĩ rằng người hạnh phúc nhất có khi lại chính là Phó Chính Sơ, nhưng sự thật đã chứng minh Phó Chính Sơ thật sự là người nhẹ nhõm nhất
Bao nhiêu năm nay mặc dù ba mẹ chưa bao giờ để anh và Dung Dung lo lắng, nhưng hơn ai hết anh biết rằng cô em gái mất tích này đã để lại trong lòng hai người bao nhiêu đau khổ
Thời điểm con gái mới mất tích cả nhà họ Phó lục tung khắp nơi trong sự tuyệt vọng áy náy, còn giờ phút này sự xuất hiện của con gái chính là sự cứu rỗi lớn nhất đối với họ
Cố Lâm Tuệ ( mẹ cô)
Con ăn nhiều chút,
Phó Chính Sơ ( anh trai cô)
Âm Âm,chào em anh là Phó Chính Sơ
Phó Chính Sơ ( anh trai cô)
Anh trai của em
Phó Hoài Dung
Chị Âm Âm, em là Hoài Dung
Phó Hoài Dung
Em gái của chị đó
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Tiểu Âm, bấy lâu nay con thế nào?
Phó Hoài Âm
Con... Con rất tốt
Phó Hoài Âm
Đã thi đậu đại học Nghi Thanh ,hiện tại đang học năm hai
Cố Lâm Tuệ ( mẹ cô)
Vậy con đang ở ký túc sao?
Cố Lâm Tuệ ( mẹ cô)
Vậy sao được chứ
Cố Lâm Tuệ ( mẹ cô)
Hay là con dọn về nhà đi
Cố Lâm Tuệ ( mẹ cô)
Anh con cũng học ở Nghi Thanh
Cố Lâm Tuệ ( mẹ cô)
Để nó đưa con đi học
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Đúng vậy
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Thế này đi , ngày mai ba đưa con đi dọn hành lý về nhà
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Dĩ nhiên nếu con không muốn cũng có thể tiếp tục ở trường
Phó Hoài Âm
Con có thể ở đây sao?
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Dĩ nhiên
Phó Hoài Âm
Vậy con về nhà
Comments