ĐÔI CÁNH TRẮNG Của Thiên Sứ ( THE ANGEL'S WHITE WINGS)
chap 4: Cảnh tượng ấy thật ấm áp nhường nào
Giáo Sư Cung( Cung Nam Thành)
Xin chào
Giáo Sư Cung( Cung Nam Thành)
Tôi là giáo sư Cung
Giáo Sư Cung( Cung Nam Thành)
Cung Nam Thành
Giáo Sư Cung( Cung Nam Thành)
Là giáp sơ phụ trách em Lâm Hoài Âm
Giáo Sư Cung( Cung Nam Thành)
Dựa vào các kỳ thi gần đây có thể thấy thành tích của em Hoài Âm vẫn nằm trong top của trường
Giáo Sư Cung( Cung Nam Thành)
Tuy nhiên gần đây thành tích rõ ràng đã tụt lùi so với lúc trước
Giáo Sư Cung( Cung Nam Thành)
Quá trình học tập của em ấy không có vấn đề
Giáo Sư Cung( Cung Nam Thành)
Có phải là vấn đề cuộc sống bên ngoài không tốt hay không?
Giáo Sư Cung( Cung Nam Thành)
Tôi biết ông bà vừa nhận nuôi em ấy có lẽ cũng không biết rõ chuyện này
Giáo Sư Cung( Cung Nam Thành)
Nhưng hy vọng hai người chú ý hơn tới em Hoài Âm
Giáo Sư Cung( Cung Nam Thành)
Em ấy nếu được quản lý tốt sẽ rất xuất sắc
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Thật cảm ơn giáo sư Cung chiếu cố
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Chúng tôi sẽ cố gắng quan tâm con bé nhiều hơn
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Mong giáo sư giúp đỡ con bé ở trường
Giáo Sư Cung( Cung Nam Thành)
Đây là trách nhiệm của tôi với sinh viên mà thôi
Giáo Sư Cung( Cung Nam Thành)
Ngài Phó không cần nhọc lòng
Phó Hữu Lợi (ba cô)
À phải rồi giáo sư Cung
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Con gái tôi họ Phó
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Còn nữa
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Con bé là con gái ruột của chúng tôi
Giáo Sư Cung( Cung Nam Thành)
Con gái ruột?
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Chắc giáo sư có biết nhà họ Phó có một cô con gái bị lạc mất chứ
Giáo Sư Cung( Cung Nam Thành)
Chuyện này tất nhiên tôi biết
Giáo Sư Cung( Cung Nam Thành)
Chẳng lẽ Hoài Âm là?
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Không sai
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Con bé chính là thiên kim danh chính ngôn thuận của nhà họ Phó
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Hy vọng giáo sư Cung sẽ không lầm tên họ của con bé
Giáo Sư Cung( Cung Nam Thành)
Vâng, là thiếu sót của tôi
Chiều hôm đó sau khi quay về nhà, Phó Hoài Âm liền thở dài đẩy cửa bước vào ngôi biệt thự
Thế nhưng cả biệt thự lớn như vậy hôm nay lại không thấy một bóng người.
Đặt xuống chiếc bàn nhỏ phòng riêng là một hộp cháo lỏng, nhẹ nhàng mở nắp hộp cháo trắng, từng muỗm cháo nóng hổi được nuốt xuống, hơi nóng lan tỏa nơi cuống họng với hương vị thanh nhẹ.
Thành thật mà nói đường đường là một thiên kim vẫn ăn hộp cháp vài đồng ven đường, ngoài hương vị có chút ngọt thì quả thật chẳng còn gì nữa. Sau khi làm xong luận văn mới cô gái xinh đẹp đã thiếp đi tự bao giờ, hơi thở đều đặn chìm vào giấc mộng say.
Phó Chính Sơ ( anh trai cô)
Âm Âm? Em về rồi à?
Vừa bước vào phòng, Phó Chính Sơ khẽ mỉm cười. Đây dường như là lần đầu anh nhìn ngắm cô em gái này ngủ say đến vậy.
Em gái ngốc ngủ mất rồi, thậm chí còn không khoác áo ngoài.Từng cử chỉ nhẹ nhàng, Phó Chính Sơ thành công đặt cô gái nhỏ trên chiếc giường ấm áp, từng chút một đặt bàn tay nhỏ của em gái dưới tấm chăn mềm.
Chỉ là khi quay lưng lại lần nữa anh mới thật sự chú ý đến hộp đồ ăn nhỏ ở góc bàn, thoạt nhìn đã dùng hơn một nửa, nhưng lại khiến anh chàng nhíu mày.
Chỗ cháo này còn không có in tên cửa hàng, cháo loãng không có nổi một chút rau thịt, quả thật quá sơ sài
Phó Chính Sơ ( anh trai cô)
Anh làm em thức giấc sao?
Phó Chính Sơ ( anh trai cô)
Âm Âm? Em ăn trưa bằng thứ này đấy à?
Phó Chính Sơ ( anh trai cô)
Em sao lại ăn cái này?
Comments