ĐÔI CÁNH TRẮNG Của Thiên Sứ ( THE ANGEL'S WHITE WINGS)
Chap 5: Phải chăng có tiếng lòng
Phó Hoài Âm
Có vấn đề sao ạ?
Phó Chính Sơ ( anh trai cô)
Không phải anh nói em
Phó Chính Sơ ( anh trai cô)
Nhưng mà em xem mấy thứ này không dinh dưỡng, sau này em muốn ăn gì cứ nói với anh
Phó Chính Sơ ( anh trai cô)
Có cả thẻ chi tiêu ba mẹ nói anh đưa cho em
Phó Chính Sơ ( anh trai cô)
Nhà họ Phó ai cũng có
Phó Chính Sơ ( anh trai cô)
Em đừng từ chối
Phó Chính Sơ ( anh trai cô)
Rảnh rỗi anh đưa em đi mua đồ
Phó Chính Sơ ( anh trai cô)
Đổi hết mấy cái áo tay dài tối màu đi
Nghe thấy lời nói ấy, sắc mặc Phó Hoài Âm càng trở nên căng thẳng, bất giác bám víu lấy tấm mền nhỏ. Trong lòng không ngưng dậy sóng...
Phải làm sao bây giờ? Nếu anh trai thấy vết thương trên người cô , họ sẽ không ghét bỏ chứ?
Chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủi bao ký ức trước đâu đều không hẹn mà tìm tới
Trong căn phòng đóng kín, một cô nhóc mới chỉ vài tuổi ngồi dưới nền đất, ánh mắt ngây thơ bởi vì hoảng sợ ngấn lệ, trên đùi là vết thương lớn vì bị mảnh sành ném vào mà vẫn đang chảy máu cơ thể co rúm trong góc tường
......
Mày giả bộ cái gì hả!
......
Chỉ có mỗi việc học cũng không xong tao nuôi mày có ích gì?!
......
Mày nói đi! Bị câm rồi à?!
......
Nếu biết mày chỉ biết khóc tao đã ném mày trở lại cô nhi viện rồi!
......
Còn không làm được việc thì cút cho tao!
Phó Chính Sơ ( anh trai cô)
Âm Âm? Em sao vậy?
Phó Chính Sơ ( anh trai cô)
Có phải cơ thể không khỏe không?
Phó Hoài Âm
Không sao ạ, em không sao
Phó Hoài Dung
Ba mẹ gọi anh chị kìa
Phó Chính Sơ ( anh trai cô)
Được
Phó Chính Sơ ( anh trai cô)
Anh xuống ngay
Phó Chính Sơ ( anh trai cô)
Ba gọi con ạ?
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Con đưa Dung Dung đi mua chút đồ cho học kỳ mới đi
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Ba có chuyện muốn nói với Âm Âm
Phó Chính Sơ ( anh trai cô)
Vâng
Cố Lâm Tuệ ( mẹ cô)
Lại đây với ba mẹ này
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Có phải gần đây con có tâm sự không?
Cố Lâm Tuệ ( mẹ cô)
Thầy giáo nói .. Thành tích của con....
Phó Hoài Âm
Lần sau con sẽ thi tốt hơn.. Con sẽ không như vậy nữa...
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Đứa nhỏ này, con nghĩ cái gì vậy
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Ba mẹ đâu có trách con
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Ba mẹ không cần con thật giỏi giang gì cả
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Chỉ là ba mẹ lo lắng cho tâm trạng của con thôi
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Sau này có chuyện gì không được giấu ba mẹ nhé?
Comments