ĐÔI CÁNH TRẮNG Của Thiên Sứ ( THE ANGEL'S WHITE WINGS)
Chap 2 :ngày nào đó ba mẹ không cần Âm Âm
Cổng trường Đại học Nghi Thanh bỗng xuất hiện khá hai chiếc xe sang khác lạ. Sinh viên bàn luận xôn xao về sự việc vốn đang làm mưa làm gió trong trường
Thiếu gia Triệu gia nhập học tại trường sau vài năm du học tại Mỹ với vị trí sinh viên năm ba của trường
Trịnh Kỳ( bạn thân Phó Kình Dương)
Đến trường có phải khoa trường vậy không?
Hữu Nhạc Lâm( Bạn thân Phó Kình Dương)
Lão Triệu, cậu rảnh quá đấy
Triệu Cao Viễn
Xe đó không phải xe của tôi
Triệu Cao Viễn
Tôi chỉ lái một chiếc, nhập học cũng cần tới hai chiếc à?
Hữu Nhạc Lâm( Bạn thân Phó Kình Dương)
Vậy chiếc đó của ai?
Phó Chính Sơ ( anh trai cô)
Của ba tôi
Trịnh Kỳ( bạn thân Phó Kình Dương)
Chính Sơ? Ba cậu trước giờ ít khi đến trường mà?
Phó Chính Sơ ( anh trai cô)
Đến sửa hồ sơ cho em gái
Hữu Nhạc Lâm( Bạn thân Phó Kình Dương)
Dung Dung?
Phó Chính Sơ ( anh trai cô)
Không phải
Phó Chính Sơ ( anh trai cô)
Quên nói với mọi người
Phó Chính Sơ ( anh trai cô)
Tôi còn một em gái nữa
Trịnh Kỳ( bạn thân Phó Kình Dương)
Ra là vậy
Phó Hoài Âm
Con quay về ký túc lấy hành lý
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Ba có chuyện cần gặp hiệu trưởng một chút
Trần Cung ( hiệu trưởng Nghi Thanh)
Phó tổng
Trần Cung ( hiệu trưởng Nghi Thanh)
Không biết ngài đến nơi này có việc gì ?
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Tôi có thể xem hồ sơ của sinh viên nữ Lâm Hoài Âm không?
Trần Cung ( hiệu trưởng Nghi Thanh)
Có thể.. Có thể
Trần Cung ( hiệu trưởng Nghi Thanh)
Hóa ra ngài có hứng thú với học sinh này sao?
Trần Cung ( hiệu trưởng Nghi Thanh)
Cô bé này là sinh viên rất giỏi
Trần Cung ( hiệu trưởng Nghi Thanh)
Á khoa của khoa thiết kế thời trang
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Tôi muốn đổi họ của con bé thành họ Phó
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Người giám hộ cũng thay đổi
Trần Cung ( hiệu trưởng Nghi Thanh)
Không biết ngài Phó muốn đổi thành ai?
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Mẹ là Cố Gia Tuệ
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Ba là Phó Hữu Lợi
Trần Cung ( hiệu trưởng Nghi Thanh)
Phó chủ tịch, ngài nhận nuôi cô bé này sao?
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Không phải nhận nuôi
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Con bé là con gái ruột của tôi
Vừa dứt lời Phó Hữu Lợi rời khỏi phòng hiệu trưởng, để lại vị hiệu trưởng trung niên với vẻ mặt ngơ ngác khó tin
Cô bé này thông tin đầu vào là cô nhi, sao lại đột nhiên trở thành thiên kim huyết thống với Phó gia giàu có này nhanh như vậy
Cùng lúc đó tại phòng ký túc xá
Tả Phi
Ồ bạn học Âm Âm về lúc nào thế?
Dung Tịch
Trời ơi Âm Âm còn đồ đi đâu thế?
Dung Tịch
Này! Mày thái đồ gì đấy hả?
Tả Phi
Muốn thái đồ với bọn tao?
Tả Phi
Ha, Lâm Hoài Âm mày nghĩ mày là ai hả?
Dung Tịch
Cút được thì cút xa chút
Dung Tịch
Tốt nhất là đừng quay lại
Cô gái nhỏ nhanh chóng đứng dậy, bàn tay nhỏ nhắn kéo chiếc vali nhỏ tới khỏi ký túc xá.
Trong lòng tự trấn an bản thân mọi chuyện đều ổn, đều không có vấn đề
Cô sớm đã quen rồi, suốt hai năm qua ở trường đại học dù thành tích tốt lại phải ở cũng một nơi với đám người nhà giàu, chịu đủ khinh biệt bắt nạt.
Lần này rời khỏi bản thân cô cũng hy vọng sẽ không phải quay lại căn phòng đó,
Nội tâm cô gái nhỏ cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, gạt đi giọt nước mắt trên khóe mắt, nhanh chóng rời đi
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Nào để ba
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Con chỉ có nhiêu đây đồ?
Phó Hoài Âm
Con cũng không cần dùng nhiều đồ
Phó Hoài Âm
Nên mới không mua nhiều thứ
Phó Hoài Âm
Đồ cần thiết chỉ có nhiêu đây thôi ạ
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Đi, ba đưa con về nhà
Phó Hoài Âm
Hôm nay con có tiết học ạ
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Không sao
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Ba đã để trợ lý gọi điện xin phép rồi
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Chúng ta về nhà, nhân tiện đi mua chút đồ dùng cho con
Phó Hoài Âm
Không cần đâu ạ
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Ngoan nghe lời
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Lấy mấy bộ này đi
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Cảm phiền lấy giúp tôi cái váy bên đó
Phó Hoài Âm
Ba...chúng ta không cần mua nhiều vậy đâu ạ
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Nhiều gì chứ? Trước giờ ba cũng chưa mua được gì cho con
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Hôm nay mua cho con vài bộ đồ thôi
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Có gì mà nhiều chứ?
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Cảm ơn
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Đi nào, chúng ta đi ăn chút gì đó
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Cái này rất ngon, lúc trước anh trai con cũng thích đến đây
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Đừng xem chỗ này chỉ là quán lề đường, hương vị thật sự rất ngon
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Sao hả? Có phải ngon hơn ở mấy tiệm khác phải không?
Phó Hoài Âm
Con chưa từng ăn cái này
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Chỉ là chút món thanh đạm thôi mà
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Con chưa từng ăn?
Phó Hoài Âm
Con 5 tuổi lúc vừa tới cô nhi viện đã được một cặp vợ chồng nhận nuôi
Phó Hoài Âm
Nhưng mà sau đó mẹ nuôi có thai rồi, họ không muốn nuôi con nữa
Phó Hoài Âm
Cô nhi viện lúc đó chỉ là một ngôi nhà nhỏ
Phó Hoài Âm
Viện trưởng cô nhi viện lúc đó không phải má Lâm, bà ấy cũng không thích con,
Phó Hoài Âm
Một đứa bé bị đem trả lại...
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Là ba không tốt, mãi đến bây giờ mới tìm thấy con
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Sau này sẽ không để con gái chịu khổ nữa
Phó Hoài Âm
Ba mẹ có thể đến tìm con
Phó Hoài Âm
Con đã biết ơn hai người rồi... Nếu như có ngày hai người... Không cần con nữa...
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Sẽ không có ngày đó
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Ba mẹ sẽ không bỏ rơi Âm Âm
Comments