ĐÔI CÁNH TRẮNG Của Thiên Sứ ( THE ANGEL'S WHITE WINGS)
Chap 3: Thật sự ngưỡng mộ
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Ba mẹ sẽ không bỏ lại con
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Âm Âm, ba đã nói với phía trường rồi
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Từ bây giờ con mang họ phó, sau này cũng luôn là như vậy
Vài giờ sau hai cha con nhà họ Phó quay trở về nhà, phòng bếp tỏa ra mùi hương hấp dẫn
Vẫn như mọi ngày Phó Hoài Dung đang cùng với mẹ vui vẻ trong gian bếp
Từ khi con nhỏ Phó Hoài Dung luôn được yêu thương bao bọc, dẫu thành tích học tập chưa bao giờ nổi trội, hay nói rõ hơn chính là lực học có chút yếu so với Phó Chính Sơ
Thế nhưng cô bé luôn biết rằng tình yêu của ba mẹ dành cho cô không hề thay đổi, cũng chưa từng bị che dấu .Có lẽ cũng bởi vì điều đó nụ cười trên môi Phó Hoài Dung luôn chân thật đến thế mang theo tình yêu từ mọi người hóa thành niềm hạnh phúc tỏa sáng rực rỡ như những viên pha lê ngọt ngào trong pháo đài hoa lệ
Bấy lâu vẫn như bảo bối được chăm chút nâng niu như bảo vệ viên ngọc quý giá khỏi mọi nguy hiểm, gió bão
Nghĩ đến điều này nỗi chua xót trong lòng Phó Hoài Âm dường như bao phủ lấy toàn bộ tâm trí
Cô sững người đừng ở đó, ánh mắt hoàn toàn bị thu hút bởi hình ảnh đẹp đẽ tại căn bếp nhỏ, vô tình làm rơi tấm thẻ sinh viên trong tay
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Âm Âm? Con sao thế?
Phó Hoài Âm
Con... Không sao ạ
Phó Hoài Âm
Con đem vali về phòng trước
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Ba giúp con chuyển đồ
Phó Hoài Âm
Không cần đâu ạ
Phó Hoài Âm
Con có thể tự làm
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Vậy con cẩn thận chút
Bước chân vào căn phòng lớn đôi mi cô gái nhỏ bỗng nặng trĩu, khác biệt với dáng vẻ vui tươi khi đối diện với mọi người
Chiếc vali được xếp ngay ngắn bên tủ quần áo lớn, cô gái nhỏ từng bước đi tới phòng tắm
Khoảnh khắc gỡ bỏ chiếc áo trên người, trên từng tấc da thịt lộ ra những vết thương lớn nhỏ, cả vết bầm tím do xung đột với bạn cùng phòng sáng nay từ sáng, đến bây giờ vẫn còn tụ lại vài chấm đỏ còn nổi cộm trên làn da trắng sứ .
Dòng nước xối xuống cơ thể gầy yếu, gột rửa từng vệt nhỏ vết máu li ti, mang lại cảm giác đau rát không chỉ trên da thịt mà hằn sâu vào cả trong trái tim người thiếu nữ
Cô thực ngưỡng mộ Phó Hoài Dung, từ nhỏ sống yên bình cùng ba mẹ, trên làn da trắng sáng ấy có lẽ sẽ không bao giờ tìm thấy dấu vết của bi thương? Nào giống cô của bây giờ thân thể mục rữa, linh hồn cũng tan nát?
Giây phút đôi mi khẽ động, Phó Hoài Âm nhìn thấy thân thể phản chiếu trước tấm gương lớn phòng tắm, sự ngưỡng mộ trong đáy mắt mới thật sự rõ ràng
Phó Chính Sơ ( anh trai cô)
Âm Âm? Em có trong phòng không?
Phó Chính Sơ ( anh trai cô)
Là anh
Phó Chính Sơ ( anh trai cô)
Ba mẹ kêu anh gọi em xuống dùng bữa
Phó Hoài Âm
Em sẽ xuống ngay ạ
Phó Chính Sơ ( anh trai cô)
Ra rồi à?
Phó Chính Sơ ( anh trai cô)
Sao em lại mặc áo tay dài thế? Trời nóng thế này?
Phó Hoài Âm
Em không nóng ạ
Phó Chính Sơ ( anh trai cô)
Em thoải mái là được
Phó Chính Sơ ( anh trai cô)
Đi thôi, ba mẹ đều đang chờ chúng ta
Phó Chính Sơ ( anh trai cô)
Hôm nay anh có làm sủi cảo nữa đấy
Phó Hoài Âm
Anh biết nấu ăn ạ?
Phó Chính Sơ ( anh trai cô)
Nhà chúng ta trọng nữ khinh nam mà
Phó Chính Sơ ( anh trai cô)
Bình thường ba không nỡ để mẹ vào bếp
Phó Chính Sơ ( anh trai cô)
Giúp việc nghỉ làm thì anh nấu cơm
Phó Chính Sơ ( anh trai cô)
Em đừng xem thường anh, anh trai của em bất luận là học hành hay nấu ăn đều không chê được đâu
Phó Chính Sơ ( anh trai cô)
Rất nhiều chị gái thích anh đấy
Phó Hoài Dung
Chị đừng nghe anh ấy, anh ấy chỉ giỏi tự luyến thôi
Phó Chính Sơ ( anh trai cô)
Lá gan của em cũng lớn lắm rồi đấy
Phó Chính Sơ ( anh trai cô)
Anh nói có sai sao?
Phó Hoài Dung
Em nói đâu có sai đâu, anh rõ ràng là tự luyến
Phó Chính Sơ ( anh trai cô)
Em đứng lại đó cho anh!
Phó Chính Sơ ( anh trai cô)
Có giỏi thì đừng có chạy!
Cố Lâm Tuệ ( mẹ cô)
Hai cái đứa này
Phó Hoài Dung
Mẹ ơi, anh bắt nạt con
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Hai đứa này thật là
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Có chuyện gì sao?
Phó Hoài Âm
Giáo sư của con muốn gặp hai người
Phó Hoài Âm
Đã nói vào mấy ngày trước
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Mai ba sẽ đến gặp giáo sư
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Âm Âm, con không phải cô nhi nữa
Phó Hữu Lợi (ba cô)
Gặp chuyện khó khăn có thể nói với ba mẹ
Cố Lâm Tuệ ( mẹ cô)
Phải đó
Cố Lâm Tuệ ( mẹ cô)
Mai em cũng đến trường con bé với anh
[ Mình quay về bên căn nhà nhỏ ,
ôm trong lòng cặp sách ẩm ướt , mái tóc rối loạn. Bị hương thơm nồng đậm lan tỏa trong không gian ấy thôi thúc cứ thế vô thức tiến sâu .Một thoáng không kịp phòng vệ bị cảnh đẹp phản chiếu trong đáy mắt làm cảm động , bất cẩn rơi mất tấm thẻ sinh viên
Comments
Janelle CZ
làn da
2023-09-30
1