Nói xong. Tay Nhật Minh đã dần run lên vì không thể kiềm chế được cảm xúc. Anh tự cắn chặt răng, nước mắt không ngừng lăn dài trên má.
- Hơ....... tao tệ thật ! Tao thật sự rất tệ !
Anh cứ cúi đầu không ngẩng lên, hai tay cứ nắm lấy bàn tay của Khánh Ân. Không ngừng tự trách bản thân. Tiếc là không thể gào thét lên thật lớn.
Thấy Nhật Minh gục ngã như vậy, Thanh Linh cũng không nỡ lòng từ chối lời đề nghị của anh ta. Cậu vỗ vào vai Nhật Minh cố an ủi.
- Tao sẽ thay mày chăm sóc tốt cho Khánh Ân ! Dù gì nó cũng là bạn của tao từ nhỏ ! Nhưng mày cũng phải sớm quay lại đó ! Em bé của mày khó chiều lắm !
Nhật Minh nhẹ lòng, nở nụ cười gượng gạo với Thanh Linh thay cho lời cảm ơn.
...
Một câu chuyện tình, sẽ trải qua rất nhiều giai đoạn quá trình phát triển.
Nhộn nhịp thổn thức khi vừa gặp, nồng nàn hạnh phúc khi bắt đầu yêu. Nhưng khoảng thời gian đầu ấy chỉ là cảm xúc nhất thời. Muốn biết đó có thật sự là tình yêu hay không thì vẫn phải trải qua thử thách, mâu thuẫn hay biến cố. Nắm tay vượt qua hay buông tay giải thoát, đều quyết định phần đời còn lại có mãn nhãn hay không.
Nhưng những thứ đó, từng giai đoạn một. Nhật Minh và Khánh Ân đều từng bước vượt qua, chỉ không ngờ cái biến cố thử thách gian truân này lại kéo dài đến thế.
Hai người đã nắm lấy tay nhau, siết chặt chẳng chịu buông đến mức tê dại mất hết cảm giác.
Một mối tình hai kẻ đau, một nổi đau thể xác của căn bệnh nan y mà Khánh Ân đang mang. Một nổi đau tâm hồn của Nhật Minh khi anh sợ hai từ đánh mất.
Áp lực, yếu đuối, dối lòng,... chưa có cảm giác tồi tệ nào mà Nhật Minh chưa nếm thử, kể từ ngày anh đem lòng yêu Khánh Ân. Nói là kể từ ngày yêu Khánh Ân, nhưng những gì anh nhận lấy không phải do cậu gây ra cho anh, mà do cuộc đời của cả hai như đã lập trình sẵn.
Y như một phép màu nào đó, hay do bản thân Khánh Ân thật sự xứng đáng để được anh trân trọng, thật sự xứng đáng để Nhật Minh làm mọi việc cho Khánh Ân.
Trời cũng đã rạng sáng, Nhật Minh vẫn khư khư ngồi cạnh giường bệnh, bên cạnh Khánh Ân. Anh cứ thích đưa đôi mắt nặng trĩu bao suy tư mà nhìn cậu. Nhìn bằng cả con tim, lưu luyến như kẻ nát rượu đắm chìm trong hương men nồng.
'' Anh chịu thiệt để làm tất cả cho em ! Lại không mạnh mẽ chấp nhận những gì em đang mang trong người !"
" Anh không muốn em đau nhói trong căn bệnh quái ác ! Nhưng lại không thể thay em gánh chịu !"
" Nếu thật sự ông trời phụ hai ta mà mang em đi khỏi anh ! Anh sẽ sống chọn vẹn phần đời còn lại thay vì tự vẫn theo em ! Anh một thân một mình gánh chịu toàn bộ nổi đau, mất em rồi không khác gì thịt nát xương tan ! Coi như là sự trừng phạt anh dành cho mình vì tội làm mất em ! "
Đó là những điều mà Nhật Minh thủ thỉ bên tai Khánh Ân đến trời sáng. Và cái hôn nhẹ lên trán cũng chính là lời tạm biệt anh dành cho cậu, rời khỏi đây, quay về thành phố.
...
Ánh nắng đã lên cao, chót vót trên ngọn cây trước cửa phòng bệnh. Len lỏi tia nắng ấm qua khung cửa kín mà chiếu gọi cả căn phòng.
Tiếc là không thể ra ngoài kia cánh cửa để hưởng thụ từng tia nắng ấm, từng cơn gió lộng, chạm khẽ vào da thịt.
Dù vậy, bài hát yêu thích của bản thân vẫn ngân nga lại vài câu quen thuộc với bộ dạng không thể nào yêu đời hơn.
- Khánh Ân nè ! Mày ăn rồi thì nhớ uống thuốc hộ tao ! Tao về có việc xíu !
- Rồi rồi...! Mày làm như tao là con nít không bằng !
Thanh Linh đặt vội tô cháo ếch nóng hổi vừa mới mua về lên bàn cho Khánh Ân.
Khánh Ân mở to đôi mắt, nhìn theo bóng lưng của Thanh Linh vụt mất khỏi cánh cửa phòng bệnh. Một phút rồi năm sáu phút trôi qua nhanh, cậu vẫn khư khư đưa ánh nhìn về phía cánh cửa như đang trông mong điều gì đó. Trông mong một ai đó sẽ khẽ mở cánh cửa và nở nụ cười tươi với cậu.
Đợi chờ một Nhật Minh có hẹn đi nhưng không hẹn về. Chờ một ngày một tuần hay một tháng, chẳng phải anh biết rõ Khánh Ân rất ghét đợi chờ lắm hay sao ?
Và rồi, thật sự đã hơn một tuần trôi qua nhanh kể từ ngày Nhật Minh rời đi.
Không một cuộc gọi, không tin nhắn, không hề có một dấu vết gì từ anh. Khánh Ân thì ngược lại, cậu nhớ thương anh rất nhiều, cuộc gọi nhỡ cũng đã lên đến một trăm, nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng không hồi đáp.
Ngoài miệng thì cứ bảo không sao không nhớ thương, nhưng trong lòng đau hay không chỉ có mỗi Khánh Ân cậu hiểu rõ. Có người yên lặng rời đi, có người báo trước rồi mới quay đầu ra cửa rời đi, cái nào mà chả đau.
Đành chịu vậy, bản thân cậu cũng là kiểu người hiểu chuyện. Hiểu được, dù cậu có la hét đến khàn cả giọng hay khóc đến nhòe cả mắt thì Nhật Minh cũng không thể về ngay lập tức được.
Đã ban trưa.
Thanh Linh bất chợt từ bên ngoài bước vào với vẻ mặt hớn hở. Cậu ta đầy kiêu ngạo đưa mặt nghinh lên với Khánh Ân.
- Mày biết chuyện gì chưa ?
- Hôm nay tao xuất viện chứ gì !
- Trời má ....! Mày biết trước tao rồi hả !
- Chứ sao ba ! Ít nhiều gì tao cũng là thằng bệnh, bác sĩ phải báo tao trước chứ !
- Hừm.... bác sĩ quá đáng ! Làm tao quê quá trời !
- Trẻ con ! Mà cảm ơn mày thời gian qua nha !
- Ơn nghĩa gì ! Tao sợ mày chết rồi thì không ai cho tao bắt nạt nữa !
- Mày nói gì cơ ? Bá vô mà bắt nạt nè !
- Mày là cha tao ! Tao sợ mày rồi !
Thanh Linh và Khánh Ân là đôi bạn thân từ nhỏ, tính cách hay cách nói chuyện cả hai vũng khá giống nhau. Miễn gần nhau là cứ kẻ tung người hứng đầy dí dỏm.
Dù trong lòng Khánh Ân vẫn đang ẩn chứa nổi buồn thiếu vắng Nhật Minh. Nhưng bù lại, bên cạnh cậu lúc này vẫn có một Thanh Linh thích làm trò.
Với cả, dù không thể liên lạc được Nhật Minh qua điện thoại. Nhưng cũng đã hai lần anh ta gửi thư và tiền về cho Khánh Ân.
Mỗi bức thư đều do chính tay anh nắn nót từng nét chữ, nội dung cũng chỉ hỏi thăm sức khỏe và nhắc nhở cậu như thường ngày cả hai ở cạnh nhau. Cũng không nghe anh ta đề cập nhiều về bản thân.
Nôm na, Nhật Minh anh là đang bận bịu cho một dự án nhỏ với sở trường và bằng cấp của anh.
Thui thì cứ theo nguyên tắc, đợi chờ là hạnh phúc. Mặc dù cậu không tài nào hiểu nổi, anh ta bận đến mức nào lại không thể sử dụng được điện thoại mà gọi cho cậu một cuộc.
Chiếc xe Nhật Minh vẫn không đem theo, anh để lại cho cậu mà có phương tiện đi lại.
Trên con xe, Khánh Ân thích thú hứng chọn không khí bên ngoài từ rất lâu chưa được hưởng thụ. Cậu chở Thanh Linh phía sau phi nhanh về căn nhà nhỏ của chính mình.
Dừng lại trước sân, Khánh Ân hớn hở với quan cảnh quen thuộc xung quanh, rồi thở phào.
- Về nhà rồi !
- Không lẽ về chuồng heo !
- Mày nói thêm câu nữa là tao cho mày ở truồng luôn đó !
- Tuổi con chim !
Rồi nụ cười trên môi của Khánh Ân cũng mất dần nhân tính. Cậu nhanh chân đuổi theo Thanh Linh, nham nhở mà nắm lấy hắn. Cả hai vật vả trước sân. Mặc kệ Thanh Linh vùn vẫy la lối đầy bắt lực.
- Con mẹ mày ! Trả cái quần cho tao !!!
- Mẹ tao có lấy quần mày bao giờ ! Há há há há...!
...
Bầu trời cũng dần hiu hắt với sự mệt mỏi của cả hai. Nằm dài trước hiên nhà mà phì phèo hơi thở vội.
- Tính ra ở trong bệnh viện sướng hơn he mày !
- Vậy mày vô trong đó nữa đi ! Tao ở nhà dọn nhà cho, chứ không nuôi bệnh mày nữa đâu !
Khánh Ân phì cười vui vẻ. Rồi cũng dần chạnh lòng mà nhìn Thanh Linh từ từ rời đi.
Trên chiếc xe đạp cũ kĩ, nó vẫn lạch cạch vì người mà nó xem là bạn thân, ngày ngày ra vào bệnh viện, ngày ngày canh nhà cho Khánh Ân. Coi như Khánh Ân cậu nợ Thanh Linh nó một ân tình khó trả.
Khi Thanh Linh ra về, Khánh Ân lại một thân một mình trong không gian yên ắng. Cậu dần mếu máo vì trong lòng cảm thấy rất nhớ nhung Nhật Minh. Cô đơn đến mức phải khóc thành tiếng, thút thít hồi lâu đến khi mỗi cả mắt mới ngừng lại.
Ngồi yên ở một gốc, cố lau đi nước mắt lắm lem trên khuôn mặt. Khánh Ân lại bất giác lấy chiếc điện thoại để trong túi quần ra mà soạn tin cho Thanh Linh.
" Lát nhớ qua nhà ! Tao chờ ! "
" Biết rồi nhắc mãi ! Nguyên con vịt quay, ngu gì mà không qua hả mày ! "
" Ừ ! Qua đi tao cho cái cánh nè ! "
" Cắt con ciu mày luôn ! "
Lại cảm thấy dễ chịu hơn khi nãy. Dù cách cả hai giao tiếp không quá ân cần hay ngọt ngào, nó tự nhiên và thô thiển, theo cách mà cả hai cảm thấy thoải mái nhất.
Để trả công cho Thanh Linh thời gian qua vất vả, một người biết điều hiểu chuyện như Khánh Ân đương nhiên rất xem nhẹ bữa ăn hôm nay.
Cậu lụi cụi, bày dọn ra bàn ăn. Con vịt quay to đùng cả hai làm sao ăn hết, lại tử tế để lại phân nữa vào hộp, lát cho Thanh Linh mang về ăn cùng gia đình nó.
Trong lúc loay hoay bận rộn, Khánh Ân lại vô tình trông thấy được vài bức thư tay của Nhật Minh những ngày vừa qua. Dù đã đọc hết tất cả, nhưng vẫn khiến Khánh Ân nghẹn ngào khi xem lại.
Khánh Ân thật sự không hiểu nổi, tại sao anh lại cư xử như vậy. Là do Nhật Minh anh thật sự rất bận, bận đến mức không có chút thời gian cầm lấy chiếc điện thoại hay là do một lí do nào khác.
Cậu vò đầu bức tóc, tiêu cực mà suy nghĩ cũng không nghĩ ra lí do chính đáng để biện minh cho Nhật Minh.
Updated 29 Episodes
Comments
Amai Kizoku
😰Tác giả nếu không ra chương thì chắc tui sẽ bệnh đau rồi😷
2023-10-10
0