Trang 05

Âm thanh từ chiếc xe đạp cứ vang lên lạch cạch đầy quen thuộc. Thanh Linh đã đến trước sân nhà, Khánh Ân trông thấy cũng nhanh thay đổi cảm xúc vơi đi sự cô độc của bản thân, rồi tự hé môi cười chào đón thằng bạn thân.

- Nhanh vậy ba ? Tưởng tối mày mới sang !

- Sao mà không nhanh được mày ! Lỡ con vịt mọc chân sống lại chạy mất rồi sao !

- Mọe....bà ! Vẫn là vì miếng ăn !

- Chứ không lẽ vì mày hả Ân ?!

Vẫn y như vậy, chẳng thay đổi cách nói chuyện chút nào. Khánh Ân thường ngày cư xử với Nhật Minh rất điềm đạm và nhẹ nhàng, nhưng đối với Thanh Linh thì hoàn toàn khác biệt.

- Đem ra hiên nhà ăn đi !

- Muỗi lắm ba !

- Dân quê thì sợ gì mấy con muỗi ! Ra đây ăn cho mát gió trời mày !

- Mày là cha tao ! Tao đâu dám cãi lời mày đâu !

Dù miệng lưỡi không ngừng chua cay với Thanh Linh. Nhưng hành động thì trái ngược hoàn toàn, hai tay bê cả mâm đồ ăn mà đi theo sau Thanh Linh.

Mà cảnh vật của buổi tối hiu hắt này sao mà đầy muộn phiền. Cộng thêm cái đèn đường đơn sơ trước hàng rào gỗ của nhà Khánh Ân, sẽ thật hiu quạnh nếu không có Thanh Linh ở đây cùng cậu vào mỗi tối.

- Hàng bông mười giờ đấy là mày trồng à ?

Khánh Ân chỉ tay về phía hàng rào rồi tò mò hỏi.

- Ừ ! Tao thấy sân nhà của mày toàn cỏ chả đẹp tí nào !

- Tại tao không có thời gian dọn dẹp vườn tược thui !

- Mày bận bịu cả ngày tao đương nhiên là nhìn thấy ! Nhưng nhìn thằng Nhật Minh chạy đôn chạy đáo suốt ngày cũng thấy tội !

Không khí đã ảm đạm buồn hiu, Thanh Linh lại vô duyên vô cớ nhắc đến Nhật Minh trước Khánh Ân. Khiến cậu như chết lặng, suy tư đầy nổi nhớ nhung.

Nhưng rồi lại mạnh mẽ thở phào, cầm cái đùi vịt quay trên tay mà ngấu nghiến che đi cảm xúc rối bời bên trong, như đang trút bỏ cơn giận của bản thân lên nó.

'' Rốt cuộc đến khi nào anh mới quay về ? ''

'' Anh đang làm công việc gì mà lại bận bịu đến thế ?"

Ngốc như Thanh Linh, lại không nhìn ra thái độ của Khánh Ân. Cũng không thấy nổi u phiền đầy tâm sự trong đôi mắt kia, đang tự đặt ra hàng tá câu hỏi về Nhật Minh.

Còn bị Thanh Linh lại thản nhiên nhắc đến Nhật Minh thêm một lần nữa, khác gì lấy muối đắp vào vết thương đâu.

- Tao nghe bảo, thằng Minh làm việc lớn gì trên thành phố hả ?

- Tao cũng không biết ! Ảnh không nhắc đến trong thư về công việc ảnh đang làm !

- Thì chắc là vậy rồi ! Chứ tiền đâu mà nó gửi về cho mày nhiều vậy !

Thanh Linh vô tư hệt đứa trẻ lên ba. Những gì cậu nói ra đều do thuận miệng mà không căn nhắc trước.

Rồi lại dựa người vào cây cột, đưa ánh mắt nhìn ra cánh đồng lúa trước sân nhà.

- Mày đừng lo ! Tao sẽ thay nó chăm sóc cho mày mà !

Câu nói tuy thô lại không có quá nhiều cảm xúc trong cách dùng từ. Nhưng phần nào đã khiến Khánh Ân được an ủi mà vui vẻ trở lại.

Khánh Ân no nê, thì liền nằm dài trên sàn nhà. Đưa ánh mắt trìu mến nhìn Thanh Linh mà khoái chí '' thằng bạn thân này quả thật không tệ ! Nếu mày có gặp khó khăn, tao sẽ không bao giờ bỏ rơi mày ! '' Khánh Ân thầm nghĩ.

Một hồi lâu không nghe Khánh Ân ồn ào cái mồm nữa, Thanh Linh cũng tò mò mà quay đầu nhìn lại.

Ấy vậy mà hai ánh mắt nhìn nhau không chớp lấy một cái.

Tướng người mảnh khảnh của Khánh Ân, cũng không hiểu sao lại làm Thanh Linh bị cuốn hút như vậy. Chiếc áo cũng vì bị cuộn lên mà lộ ra viền quần lót bên trong, lại vì vậy mà Thanh Linh ngượng đỏ mặt quay đầu đi.

Cảm giác thổn thức vừa rồi của Thanh Linh thật khó tả. Ngay từ lúc nhỏ, không hiểu sao Thanh Linh đã rất thích quắn lấy Khánh Ân rồi, cái cảm giác thổn thức vừa rồi cũng hay diễn ra.

...

Loay hoay một khoảng thời gian tiếp đó. Cũng đã hơn ba tháng hơn kể từ ngày Nhật Minh rời đi.

Vẫn y như vậy, vào mỗi cuối tuần là một bức thư kèm theo số tiền của Nhật Minh. Nhưng lạ thay, những lần gửi thư gần đây. Thay vì là thư viết tay, nắn nót từng chữ, thì lại đổi thành chữ đánh máy.

Và nội dung cũng không thay đổi là bao. Rốt cuộc anh bận đến nhường nào, ngay cả một bức thư đàng hoàng cũng không thể.

Khánh Ân nhẹ cười tự an ủi bản thân, dù trong lòng có chút không cam tâm. Cũng nhanh chóng dẹp đi bức thư vào trong hộp gỗ nhỏ. Rồi tự dặn lòng thui đi.

Chiếc điện thoại dù cũng đã rất lâu không nhận được bất cứ thông báo nào từ Nhật Minh. Nhưng bù lại, từng câu từng chữ cả hai nhắn gửi cho nhau từ trước đến nay Khánh Ân đã đọc đi đọc lại đến thuộc lòng.

Chả lẽ... Nhật Minh anh đã quên.

Năm đó anh phải cố gắng, vất vả đến nhường nào. Phải tốn bao nhiêu thời gian, ân cần quan tâm ra sao mới chiếm lấy được trái tim của cậu.

Để rồi cuối cùng, người con trai năm ấy, không ngừng yêu thương che chở cậu. Lại vô duyên vô cớ rời đi, thay vào đó là những bức thư tọc mạch không rõ ràng, cũng không biết được nó chính xác có phải của Nhật Minh anh hay không.

Biết, anh ra đi là vì cậu, kiếm tiền trị bệnh cho cậu. Anh chịu khó chịu khổ rất nhiều cũng là vì cậu, nhưng Khánh Ân cũng đâu dễ dàng gì. Đâu ai thấy được hình ảnh cậu ôm mặt khóc nữa đêm, đâu ai chịu được cảm giác ướt gối mỗi tối của cậu.

Ly trà sữa, cái ôm từ phía sau, những thứ giản đơn mà cậu từng rất thích, liệu có tái diện lại ?

Dẹp đi chiếc hộp đựng thư vào góc tủ. Khánh Ân lại cố mỉm cười, nụ cười vô tư giả tạo.

Rồi lại một tháng nữa trôi qua nhanh.

Tháng thứ tư không có Nhật Minh cạnh bên. Bù lại là sự hiện diện của Thanh Linh, hắn ta tinh nghịch dí dỏm, thứ mà Thanh Linh mang đến cho Khánh Ân lúc này chỉ toàn là tiếng cười rộn rã vui tươi.

Luống khoai tây sau nhà lần đó đã được thu hoạch. Hàng bông mười giờ lần đó cũng đã bén rễ mà nhảy khắp sân nhà.

Tiệm bánh mì nhỏ thiếu bóng anh chủ nhỏ, vẫn ngày ngày được lau dọn sạch sẽ không vết bụi bặm. Từng li từng tí một, Thanh Linh luôn cạnh bên Khánh Ân mà giúp đỡ cậu.

Kia kìa, lại đến nữa rồi. Chỉ vừa tờ mờ sáng, bên ngoài hàng rào gỗ đã nghe rõ tiếng lạch cạch của chiếc xe đạp. Cái xe ấy bình thường đã tàn rồi, sau vụ Khánh Ân nhập viện nó nay còn tàn hơn.

Nghe tiếng xe cũng thừa biết mặt chủ. Khánh Ân đẩy nhẹ cánh cửa đón chào ánh nắng đầu tiên trong ngày, rồi cao giọng hỏi vọng ra.

- Hôm nay bộ mày không đi hốt cứt bò sao mà qua đây sớm vậy ?

- Hốt cứt bò tế tao hả gì thằng chó ! Bữa nay ngày trị liệu cuối cùng của mày ! Tao sợ mày quên nên qua nhắc nè !

- Hả ?? Ấy chết, tao quên mất tiêu luôn mày !

- Vãi ò mày, mày chả quan tâm gì đến sức khỏe của bản thân vậy !

- Rồi rồi ! Tao đi thay quần áo liền ! Mày nhai hoài là tao tưởng mày là con bò đó !

- Mất gì tưởng tao là bò ?

- Động vật nhai lại đó trai !

Vẫn y hệt như cho với mèo, Khánh Ân và Thanh Linh rất ít khi dùng những từ ngữ thanh lịch ngọt ngào để giao tiếp. Mà chỉ thích loại câu từ thô thiển, nhầm chứng minh mức độ thân thiết giữa hai đứa bạn thân.

'' Cái mỏ hỗn '' là câu diễn tả về Khánh Ân của Thanh Linh mỗi khi ai hỏi đến. Đương nhiên Thanh Linh cũng được Khánh Ân gắn cho cái tên đầy xịn sò '' thằng nhóc ác ''.

Trong lúc chờ đợi Khánh Ân chuẩn bị. Thanh Linh có ngứa ngáy tay chân mà lục lọi vài thứ của Khánh Ân.

Vô tình lại tìm được quyển vở nhỏ, rồi từ quyển vở ấy lại rơi ra một bức hình.

Thanh Linh hiếp mắt, ngó nghiêng ngó dọc quan sát người trong hình.

Tóc hai mái uốn cong nhẹ, làn da trắng nõn không khác gì con gái. Nụ cười duyên, đôi mắt tròn hai mí, dáng người cân đối. Thử lôi hết bầy con trai của xóm này ra, cũng không thằng nào sánh bằng.

Đẹp đến mức Thanh Linh phải ganh tị mà reo lên.

- Sao mà đẹp trai dữ vậy mày ?

- Ai ?

Khánh Ân vẫn chưa kịp kéo vội chiếc quần, vì tò mò cũng từ trong phòng ngủ mà thò đầu ra xem.

Thanh Linh nó giơ cao bức hình cho Khánh Ân nhìn rõ, mà cũng có chút nghi ngờ.

- Tấm hình này nè ! Nhìn cứ giống thằng Nhật Minh sao á !?

- Thì ảnh chứ còn ai nữa !

- Trời má ...! Sau hồi đó nó bảnh bao ngon trai quá nè ! Mà về với mày xong cái tàn ngang sương vậy ! Bởi,... mày xài hao mòn quá trời !

- Mày nói thêm câu nữa tao treo mày lên đọt cây me bây giờ !

- Ha ha ha.... thui xong chưa ! Đi lẹ để nắng nè ! Đường lên tỉnh xa phát ngán !

- Rồi, xong rồi ! Mày dẫn xe ra dùm tao đi !

Vẫn là con đường mòn ấy, vẫn là hàng cây ấy, con mương dài đầy nước.

Chỉ có mỗi cánh đồng ruộng lúa này là đã thay áo lần hai kể từ ngày người ấy rời đi. Nó bây giờ lại tiếp tục đượm vàng, cho mùa thu hoạch tiếp. Đã là lần thứ hai, nhưng người vẫn chưa thấy về.

Hai con người trên một chiếc xe máy. Khánh Ân và Thanh Linh không tài nào ngừng rôm rả cả quãng đường. Cả hai cứ tranh nhau kể chuyện trên trời dưới đất.

- Ê Khánh Ân !

- Gì nữa ba ! Kêu hoài.... nói gì nói mẹ đi !

- Mẹ !

- ???

- Thì mày kêu tao nói mẹ !

- Nhây nhây nhây quá rồi !

- Ka ka ka ... đùa thui ! Chứ tao có chuyện kể mày nghe nè !

- Kể lẹ bố chờ !

- Chuyện là... hôm qua, tao đi ỉa ! Ỉa ra cục cứt thiệt là dài ! Há há há há...!

- Dài cái mã cha mày ! Thằng chó dai dớ !

- Ka ka ka ka... mỏ mày hỗn vãi !

Tiếng cười cứ thế mà kéo dài suốt quãng đường xa, niềm vui ấy lại dễ dàng xua tan đi bao nhiêu u buồn trong lòng của Khánh Ân.

Hot

Comments

Lindy Studíøs

Lindy Studíøs

Cảm giác như mình là nv9 zị 🧑‍🎤

2023-10-11

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play