chap 4

_ Tan học _

Hạ Tuấn Lâm xách ba lô ra trước, cậu muốn thoát khỏi hàng chục con mắt này. Hạ Tuấn Lâm định đến căn tin trường để ăn sáng vì sáng cậu dậy hơi trễ, chưa kịp ăn.

Thấy cậu sắp rời khỏi lớp, một nữ sinh tay nhanh hơn não, cô nhanh chóng lôi điện thoại từ hộp bàn ra rồi chụp lấy chụp để cái dáng người mảnh khảnh đã khuất xa dần. Xong cô nhanh chóng đăng lên diễn đàn trường kèm caption như sau...

Hạ Tuấn Lâm - thủ khoa cả nước!! Cậu ấy còn đẹp hơn gấp trăm lần hình trên báo nữa!! Tôi bắt đầu cảm thấy may mắn khi học luật rồi!

Bài viết của cô nàng tên Chu Viễn Kỳ vừa đăng được 3 giây, hàng loạt các bình luận và lượt thích tăng dồn dập, đại khái vài bình luận như sau:

- 💬 1: " Ôi! Hôm nay tôi cũng thấy cậu ấy rồi, Hạ Tuấn Lâm quả thật còn đẹp gấp vạn lần trong hình, suốt giờ học tôi hầu như không thể nghe giảng hay rời mắt khỏi cậu ấy được!"

- 💬 2: " Tôi cũng đã gặp cậu ấy, người nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp đến chết người còn hơn cả omega nữa ! Tôi không tin một beta có thể đẹp đến như thế được!!!"

_ 💬 3: " Tôi ngồi sau cậu ấy nên thấy được rất kĩ. Tôi thấy cậu ấy rất trắng, da dẻ mềm mại, căng mịn tựa như sờ vào có thể đàn hồi được luôn á! Cậu ấy khá nhỏ nữa, vòng nào ra vòng nấy nhìn còn đẹp gấp mấy lần nhưng omega khác. Nhưng tôi đảm bảo cậu ấy là beta! Vì tôi là alpha, tôi không ngửi thấy được mùi tin tức tố trên người cậu ấy cả! "

Vừa gõ tin nhắn, 💬 3 cũng tiện thể gửi một bức ảnh chụp từ phía sau lưng Hạ Tuấn Lâm. Có thể thấy, Hạ Tuấn Lâm ở góc nào cũng đẹp, lúc bức ảnh đó hiện lên là một tấm thân mảnh khảnh, ốm yếu. Dù có mặc cái áo khoác rộng nhưng vẫn không thể che đi cái gáy trắng nõn nà, mềm mại, nhỏ nhắn đó. Nhìn xong tấm ảnh này, mọi người trong trang viết càng bình luận thêm sôi nổi...

_ 💬 4: " Tôi bắt đầu nghi ngờ nhân sinh rồi:)))"

Diễn đàn trường mới ngày đầu đã nhộn nhịp và sôi nổi đến thế khiến không ít người thích thú. Bài viết cứ thể cứ thể trở thành chủ đề nóng trong trường mà mọi người đều biết.

...----------------...

Hạ Tuấn Lâm đến căn tin trường. Nhưng khi bước vào cậu mới nhớ ra là mình mới vào trường chưa cấp thẻ ăn nên định quay về thì chợt thấy bóng dáng quen thuộc. Trương Chân Nguyên không biết từ đâu chạy tới chỗ cậu, lúc đến nơi hắn thở hổn hển do chạy quá nhanh nhưng trên mặt vẫn là nụ cười ôn nhu đó. Thấy hắn cười, Hạ Tuấn Lâm bất giác cảm thấy giả tạo, nhìn một lần hai lần còn có thể xem nó rất dịu dàng, nhưng khi nhìn nhiều lại cảm giác nó giả tạo vô cùng. Hạ Tuấn Lâm thấy hắn gần đi tới chỗ cậu thì bất giác lùi 2 bước...

" Trùng.. Trùng hợp quá! Em cũng đến đây ăn à?"_ Trương Chân Nguyên hổn hển nói từng chữ, mặt hớn hở khi lại gặp được cậu ở đây. Xong rồi hắn quay đầu lại phẩy tay ra hiệu với đám người mặc đồ bóng rổ phía bên đường, ý muốn bảo họ cứ đi trước, hắn sẽ đuổi theo sau.

" Um "_ Hạ Tuấn Lâm nhìn một loạt hành động của hắn thì chỉ đáp lại một tiếng.

" Anh cũng đang đói, hay là cùng ăn đi! Anh biết nhiều món ngon lắm, để anh giới thiệu cho em nhá!"

Trương Chân Nguyên cười típ mắt mà mở lời đề nghị nhưng Hạ Tuấn Lâm thì ngược lại, cậu vẫn trưng ra cái bản mặt không quan tâm lắm. Cậu lại định từ chối khéo ...

" Tôi không có thẻ nên không..."

" Anh mời!"

Lời còn chưa kịp dứt, Trương Chân Nguyên đã nhanh miệng mà chen ngang. Hạ Tuấn Lâm từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa ăn gì còn vừa hiến tin tức tố nữa, giờ cơ thể cậu cũng vì thế mà uể oải và yếu đi không ít. Nhưng khi thấy Trương Chân Nguyên có lòng tốt muốn mời mình cậu dù muốn hay không vẫn không thể từ chối được, vì hiện giờ cậu rất đói.

" Cảm ơn"_ nhẹ nhàng thốt ra lời cảm ơn, Hạ Tuấn Lâm cùng Trương Chân Nguyên bước vào căn tin.

Trương Chân Nguyên là sinh viên năm 2 của trường đại học Bắc Đại, anh học khoa khoa học. Trương Chân Nguyên phân hoá thành alpha trội, vừa tinh tế và kinh tế, thêm với vẻ ngoài đẹp trai, cùng thân hình săn chắc to khoẻ không chỗ nào chê và trí tuệ như cái máy, thì trong trường không một omega nào mà không đổ gục trước anh ta.

" Em ăn cơm gà không? Ở trường anh thích nhất món này đấy!"_ Trương Chân Nguyên vừa giới thiệu cho Hạ Tuấn Lâm món ăn vừa dắt cậu vào bàn.

Hạ Tuấn Lâm thấy anh ta cứ nắm tay cậu nãy giờ lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Cậu cố gỡ tay ra khỏi tay hắn nhưng lại không gỡ được. Hết cách cậu đành để hắn muốn làm gì thì làm. Nhưng mà mấy cái ánh mắt trong căn tin nãy giờ cứ nhìn 2 người bọn họ thì lại không thể thoải mái được. Tưởng ra khỏi lớp sẽ thoát khỏi mấy cái ánh mắt đó, nào ngờ nhờ tên này mà lại thêm nhiều người săm soi hơn.

* Chết tiệt.*_ Hạ Tuấn Lâm thầm chửi trong lòng. Rồi lại buông ra một câu cho có lệ.

" Cũng được."

" Vậy em đợi ở đây, anh đi lấy đồ ăn nhá."

"um"

Nói rồi Trương Chân Nguyên liền buông tay đi đến quầy lấy thức ăn xếp hàng. Hạ Tuấn Lâm thì ngồi đó chờ hắn.

Căn tin giờ đã là giờ trưa nên khá đông. Trương Chân Nguyên xếp hàng mất 15 phút mới có thể lấy được đồ ăn. Hắn hai tay bê hai khay cơm gà lướt qua đám người đang chen chúc xếp hàng mà đi về phía cậu. Tới nơi liền đặt khay cơm trên bàn và xoay người ngồi đối diện cậu.

" Căn tin hơi đông nên anh lấy hơi lâu. Để em đợi rồi."_ Vừa nói Trương Chân Nguyên vừa nở nụ cười.

Hạ Tuấn Lâm thấy vậy chỉ biết lắc đầu, ý nói không sao. Trương Chân Nguyên đã mời cơm cậu đã rất cảm kích rồi, giờ còn vì lấy đồ ăn mà chen lấn nữa nên làm sao cậu có thể trách được.

Hot

Comments

jlin♡

jlin♡

Hạ qua lời văn của tg xinh i thiên thần, mà Hạ xinh thật 💓

2023-10-18

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play