[ All Lâm ] Sa Ngã

[ All Lâm ] Sa Ngã

Chap 1

" Xong rồi "

Bác Sĩ vừa lấy kim tiêm rút ra khỏi người omega đối diện vừa nói bằng giọng khàn khàn như thiếu ngủ. Ông nhẹ nhàng liếc nhìn lại cậu bé nhỏ nhắn xinh đẹp nhưng lại xanh xao trước mặt rồi lại chậm rãi lắc đầu, miệng lại lải nhải...

" Nhớ về nghỉ ngơi đầy đủ, đừng làm gì quá sức. Với lại sau này đừng hiến thêm tin tức tố nữa. Ta thấy cháu đã yếu lắm rồi, nếu còn hiến thêm ta không nghĩ cháu có thể trụ nổi đâu."

"..."

Hạ Tuấn Lâm nghe xong không nói gì. Câu này cậu đã nghe nhiều nên riết cũng quen rồi, mỗi lần hiến xong bác sĩ đều dặn dò cậu như thế nhưng cậu đều không quan tâm mà bỏ ngoài tai. Ông cũng biết rằng lời mình nói ra cũng chẳng có tác dụng gì vì tuần sau cậu sẽ lại tới, việc này đã diễn ra hơn nửa năm rồi.

Đợi một lúc Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng đứng dậy chào bác sĩ ra về. Ông nhìn bóng dáng nhỏ bé mảnh khảnh dần biến mất qua khe cửa thì cũng tỏ vẻ đầy ngán ngẩm quay đi làm việc tiếp.

Ra khỏi bệnh viện, Hạ Tuấn Lâm nhìn xung quanh thấy bến xe bus ngay cạnh đó nhưng rồi lại nhìn số tiền trên tay mình, lòng lại thầm nghĩ...

" Thôi...Nay đi bộ về kí túc xá cũng được, dù sao cũng không xa lắm..."_ Hạ Tuấn Lâm tự an ủi mình rồi lại lủi thủi đi về kí túc xá.

Hạ Tuấn Lâm là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã sống trong côi nhi viện, ngày ngày bị hành hạ đủ điều. Đến năm 8 tuổi cậu được bác trưởng thôn nhận nuôi, vì ông ấy không có con cái cũng không có vợ con, ông thấy Hạ Tuấn Lâm không chỉ ngoan ngoãn mà còn lễ phép nên quyết định đón cậu về nhà.

Dù không phải con ruột nhưng ông vẫn rất yêu thương cậu. Ông cho cậu đi học, và chăm sóc cậu rất chu đáo y như con ruột của mình. Nhưng do học trễ hơn các bạn cùng trang lứa nên những năm đầu cậu đều không theo kịp được. Nhưng rồi bằng trí thông minh của mình mà Hạ Tuấn Lâm đã không chỉ đuổi kịp mà còn vượt xa các bạn khác. Thế nhưng đến năm 17 tuổi, cha cậu mất, cậu như suy sụp vì chưa báo hiếu được gì cho ông mà ông đã ra đi. Suốt quãng thời gian đó cậu như sống trong nỗi ám ảnh nhưng rồi chợt nhớ tới lời ông từng nói rằng:"Xưa cha ước mơ vào đại học Bắc Kinh nhưng do nhà không có tiền nên không thể đi học tiếp. Cha muốn con sau này dù như nào con cũng đừng từ bỏ ước mơ, đừng giống cha, hãy cố gắng với những điều mình muốn." Câu nói của ông như đã vớt cuộc đời cậu. Từ đó Hạ Tuấn Lâm như được khai sáng, cậu cố gắng vừa học vừa làm để thi vào Bắc Đại và trang trải cuộc sống, cậu sẽ coi ước mơ của ông như ước mơ của mình mà thực hiện. Và rồi... Cậu đã đỗ với số điểm cao ngất ngưởng, 721 điểm.

Một lần nữa cậu lại có hi vọng về tương lai của mình nhưng nào ngờ ông trời thật tàn nhẫn. Cậu lại phân hoá thành omega, đã thế còn là trội. Hạ Tuấn Lâm gần như suy sụp về thế giới này, cậu tưởng bản thân phân hoá lâu như thế chắc sẽ là beta hoặc tệ nhất cũng sẽ là omega lặn. Nào ngờ đó không chỉ là omega lặn mà còn là trội. Cậu đi khám bác sĩ thì được cho là trường hợp đặc biệt. Nhìn gương mặt vừa dễ thương vừa sắc sảo xinh đẹp trong gương cùng với thân hình mềm mại, mảnh khảnh vòng nào ra vòng nấy của mình ngày càng lộ ra, Hạ Tuấn Lâm chỉ biết cau mày.

Dù biết trong thời đại này omega đang được chính phủ bảo vệ nghiêm ngặt. Nhưng cậu biết vẫn còn đâu đó còn có những tư tưởng " omega chỉ là cái lò để mà di truyền nòi giống". Tư tưởng này đã ăn sâu vào trong máu của những kẻ hay rè bỉu và khinh thường omega, nên vì thế việc cậu trở thành omega là một điều không thể nào chấp nhận được. Nghĩ tới đây Hạ Tuấn Lâm lại không ngừng càng thêm chán ghét bản thân, cậu từng muốn chết quách đi cho xong nhưng rồi chợt nhớ tới lời nói của người cha quá cố. Hạ Tuấn Lâm hạ quyết tâm sẽ sống bằng cách giả làm beta, mỗi tuần cậu sẽ đi đến bệnh viện để hiến tin tức tố, điều này vừa có thể che giấu được thân phận omega trội của cậu, vừa có thể tiết kiệm được tiền học phí.

Ban đầu bên phía bệnh viện không đồng ý vì biết rằng việc hiến tin tức tố này rất nguy hiểm đến tính mạng. Dù chính phủ không quy định là omega không được phép hiến, nhưng mọi người điều biết omega thật sự không đủ khả năng làm việc này vì nó rất ảnh hưởng đến tính mạng của họ. Vậy nên hầu như đối tượng hiến tin tức tố toàn là alpha. Nhưng do toàn là alpha nên rất nhiều bệnh viện không có tin tức tố omega nào để truyền cho những bệnh nhân omega đang cần tin tức tố. Vì thế suy đi tính lại dù Hạ Tuấn Lâm có là omega nhưng vẫn là omega trội loại hiếm nên họ nghĩ chắc cũng không sao. Thế là Hạ Tuấn Lâm không chỉ thành công che giấu được thân phận omega của mình mà còn nhận được một số tiền lớn hơn so với số tiền được quy định của chính phủ sau những lần hiến tin tức tố, vì cậu là omega trội loại hiếm. Nhờ đó cậu đã không ngừng hiến tin tức tố của mình trong suốt nửa năm, tuần nào cũng đều đặn. Nhưng gần đây cậu đang dần có triệu chứng suy yếu, điều này thật đáng lo ngại, bác sĩ cũng rất lo lắng.

Hot

Comments

Ốc Hương

Ốc Hương

hóng

2023-10-13

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play