Đồng hồ đã điểm 23:38, Đinh Trình Hâm vẫn chưa về. Hạ Tuấn Lâm cũng vì ngủ nhiều quá nên bây giờ không ngủ được, cậu chỉ biết nằm lăn qua lăn lại. Hết chịu nổi, Hạ Tuấn Lâm chỉ đành ngồi dậy, bước xuống giường, lôi đơn thuốc mà bác sĩ chuẩn bị ra đọc rồi uống theo chỉ dẫn. Đơn giản chỉ là vì cậu nghe nói khi uống thuốc xong sẽ giúp con người ta cảm thấy buồn ngủ hơn thôi.
NHƯNG VÔ DỤNG!!! Hạ Tuấn Lâm cậu đã nằm trằn trọc hẳn 30 phút rồi vẫn không ngủ được. Cậu bực tức, tự nghĩ xem có phải bản thân chưa uống đủ hay không? Nghĩ thế Hạ Tuấn Lâm liền bật dậy, cậu nhanh chóng mở tủ đồ, lật đống quần áo sang một bên rồi kéo chiếc hộp sắt ra được giấu kĩ dưới đó ra. Đưa tay mở chiếc hộp, đột nhiên thứ bên trong vì sự dồn nén nên khi mở ra như được giải thoát mà rớt văng vãi trên sàn.
/Thuốc ức chế chết tiệt!/
Hạ Tuấn Lâm khó chịu mà chửi thề thành tiếng. Cậu nhìn xuống đất, rồi bất lực khom cái thân mảnh khảnh mệt mỏi xuống mà nhặt từng bọc thuốc lên. Đột nhiên!...Hạ Tuấn Lâm thấy có cái gì đó dưới gầm giường của cậu. Nhìn kĩ hơn, thì ra là một tập hồ sơ màu đỏ. Tò mò kèm khó hiểu, Hạ Tuấn Lâm bỏ qua đống thuốc mà vươn tay với lấy tập hồ sơ...
/Kì lạ? Đây là gì?/
Hạ Tuấn Lâm dương đôi mắt anh đào to tròn của của mình nhìn tập hồ sơ trong tay. Ngón tay lại không tự chủ mà lật mở tập hồ sơ...
Họ và tên : Đinh Trình Hâm
Ngày/tháng/năm sinh : 24/02/2002
Giới tính : Nam
Phân hoá : Beta
Đại học : Bắc Đại
Khoa : Kiến Trúc Sư
Sinh viên năm : Nhất
.....
Đọc tới đây Hạ Tuấn Lâm cũng biết hồ sơ này là của ai rồi. Cậu thở dài, nghĩ chắc là Đinh Trình Hâm lỡ làm rơi nó dưới gầm giường cậu mà không hay biết. Định gấp vào để lại cho Đinh Trình Hâm thì cậu lại lia mắt chạm phải tấm hình thẻ gắn trên hồ sơ của hắn. Hạ Tuấn Lâm bất giác khựng lại trong giây lát, trong đầu bất giác hiện lên câu nói...
/Đẹp thật.../
Lòng Hạ Tuấn Lâm thầm nghĩ, vẻ mặt xinh đẹp không biết từ khi nào lại đỏ bừng không ai hay. Đầu ngón tay thon dài lại không tự chủ mà đưa lên chạm vào bức ảnh. Đinh Trình Hâm quả thật rất đẹp, gương mặt lại rất soái, nhìn thoáng qua cũng có thể thấy khí chất mạnh mẽ và kiên định mà hắn toả ra trong bức ảnh. Đôi mắt hồ ly như mê hoặc, sống mũi cao thẳng tắp, mái tóc nâu tự nhiên... Thật sự rất đẹp.
Hạ Tuấn Lâm không hiểu vì sao bản thân cứ ngắm đi ngắm lại bức ảnh, cậu ngắm hoài cũng không thấy chán. Dường như lúc này cậu mới nhìn kĩ, Đinh Trình Hâm giống Alpha hơn là Beta. Hạ Tuấn Lâm biết coi thông tin cá nhân của người khác là không tốt nhưng cậu thề đây sẽ là lần đầu cũng như lần cuối cậu phá bỏ quy tắc. Hạ Tuấn Lâm cậu thề là sẽ không có lần sau!!!
Mang theo tâm trí tò mò về Đinh Trình Hâm, Hạ Tuấn Lâm đọc từng dòng thông tin của hắn. Chợt cậu thấy có gì đó không đúng, ở dòng thứ 2, ngày tháng năm sinh được ghi là 24/02/2002. Hạ Tuấn Lâm như khựng lại...
" 2002?"_ Hạ Tuấn Lâm đầu đầy dấu chấm hỏi. Cậu cố nhìn kĩ lại nhiều lần mới dám khẳng định là không nhìn nhầm.
"Nhưng 2002 bây giờ chả phải là 21 tuổi sao? Là sinh viên năm ba mà? Sao ở đây lại ghi là năm nhất???" _ Hạ Tuấn Lâm càng thắc mắc càng hại não, chợt đầu cậu nhảy số...
"Chả nhẽ là hồ sơ giả?"
Nghĩ tới đây đầu Hạ Tuấn Lâm dường như trống rỗng. Cậu nghiêng người nhìn sang tập hồ sơ đang để trên kệ sách của mình, rồi lại nhìn hồ sơ của Đinh Trình Hâm. Như tự cười nhạo bản thân...
"Hạ Tuấn Lâm? Mày đang nói mày à? Đừng đoán bừa chứ. Không phải ai cũng sống giả tạo giống mày đâu."
Thế rồi cậu đi từng bước về phía bàn học của Đinh Trình Hâm, nhẹ nhàng để lại tập hồ sơ trên đó. Hạ Tuấn Lâm không đọc nữa, cậu quay lại cúi xuống nhặt hết thuốc lên, tiêm cho người mình một mũi rồi lại giấu vào tủ. Xong xuôi Hạ Tuấn Lâm mới chịu về giường đắp chăn đi ngủ...
Updated 36 Episodes
Comments
Mei đang cọc ☺️
Hóngggg à mà cho tui hỏi lịch ra chap của là là thứ mấy dị =))
2023-11-05
1