chap 10

Đinh Trình Hâm về tới nơi, vừa đúng lúc Hạ Tuấn Lâm thức dậy. Hắn nhanh chóng đặt đồ ăn xuống bàn rồi lại đỡ cậu...

" Dậy rồi sao?"

"um."_ Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa đưa tay xoa 2 vầng thái dương.

Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng đưa cốc nước mới rót để trên bàn cho cậu, Hạ Tuấn Lâm cũng không kiêng nể mà nhận lấy uống cạn.

" Thấy thế nào rồi? Đỡ hơn chưa??"

"Cũng đỡ rồi."

"Có đói không?"

"Có."

Thấy Hạ Tuấn Lâm dễ thương thành thật đáp như vậy. Đinh Trình Hâm lộ rõ vẻ cưng chiều mà vươn tay lấy hộp cháo còn nóng trên bàn mà đưa cho Hạ Tuấn Lâm...

" Tôi có mua cháo. Muốn ăn chứ?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn Đinh Trình Hâm, suy nghĩ một lát rồi cũng đáp...

" Cảm ơn."

Nghe câu nói cảm ơn từ cậu mà Đinh Trình Hâm vui đến đỏ cả mang tai. Cố che đi sự ngại ngùng, hắn chỉ biết giả vờ không có gì mà gật gật đầu. Nhưng thật sự bây giờ trong lòng hắn như đang có một trận cuồng phong vậy. Hắn thật sự chẳng nghĩ được gì khi đứng trước mặt cậu nhóc beta tuyệt sắc này cả. Điều này có khác gì với việc một con quỷ đội lốp người đi dụ dỗ vị thiên thần mang trên người đầy sự tinh khiết và trong sáng đâu chứ?

Hạ Tuấn Lâm đưa tay nhận lấy hộp cháo từ tay Đinh Trình Hâm. Cậu chẳng biết người trước mặt đang nghĩ gì. Chỉ cảm giác được rằng gương mặt đẹp trai ngời ngợi đó của hắn như không biết mỏi mà cười với cậu suốt. Trong lòng Hạ Tuấn Lâm bất giác sinh ra cảm giác ấm áp đến lạ...

...----------------...

Hạ Tuấn Lâm ăn xong đồng hồ đã điểm 21:00. Cậu cố ý ló đầu nhỏ ra ngoài ban công xem tình hình, Đinh Trình Hâm nãy giờ đã nghe điện thoại khoảng 15 phút rồi. Mới khi ngồi nhìn ngắm cậu yêu chiều, đầy ý cười bao nhiêu, thì bây giờ khi nghe điện thoại lại bực bội, chán ghét bấy nhiêu. Nhưng đột nhiên Đinh Trình Hâm quay đầu lại, bốn mắt cậu và hắn nhìn nhau. Lúc này cậu chợt nảy mình mà nhận ra, đây là đời tư của hắn, cậu là người ngoài không có quyền xâm phạm. Nghĩ thế Hạ Tuấn Lâm cũng rời mắt đi...

Khoảng 5 phút sau, Đinh Trình Hâm trở vào nhà. Hạ Tuấn Lâm thấy rõ gân xanh in hằn trên gương mặt đẹp trai kia. Nhưng khi thấy cậu nhìn thì hắn liền trở lại với gương mặt dịu dàng đầy sự yêu chiều ban nãy mà xoa đầu cậu...

" Hạ Tuấn Lâm! Anh có việc nên ra ngoài một chút, không biết khi nào sẽ về nữa nên em có thể ở lại một mình được không?"

Dù trong lòng Đinh Trình Hâm đang rất bực bội nhưng hắn vẫn cố nhẹ nhàng nói với Hạ Tuấn Lâm như không muốn làm cậu sợ. Hạ Tuấn Lâm dường như không hề nhận ra được sự yêu thích trong mắt Đinh Trình Hâm dành cho cậu. Cậu chỉ là cảm thấy không quen với cái cách xoa đầu này của hắn. Dù sao đây cũng là lần đầu mà, cậu không quen cũng đúng thôi. Thế rồi Hạ Tuấn Lâm liền nhẹ nhàng đẩy cánh tay Đinh Trình Hâm ra mà thốt giọng vừa ngọt ngào vừa xa cách...

" Um đi đi, nhớ mang chìa khóa là được..."

Đinh Trình Hâm thấy Hạ Tuấn Lâm như thế nghĩ rằng bản thân tiếp xúc hơi quá nên khiến cậu khó chịu. Thế rồi hắn rút tay lại, dù hơi buồn nhưng vẫn cố nhẹ nhàng dặn dò cậu đầy đủ rồi mới cầm chìa khóa trên bàn ra ngoài...

Tự nhiên thấy mình hơi lỡ lời, nhưng lại không biết cách giải thích. Đợi đến khi Đinh Trình Hâm ra khỏi phòng cậu mới ngờ ngợ ra rằng, tại sao bản thân cậu có thể thốt ra những lời lạnh lùng đó? Dù sao thì Đinh Trình Hâm đã chăm sóc cậu mà. Càng nghĩ Hạ Tuấn Lâm càng rối. Cậu biết mình là một người khó gần, lại còn khá thẳng thắng. Cậu chỉ quen với việc biện hộ cho các bị cáo trên toà xét xử chứ chưa bao giờ giao tiếp nhiều với người khác nên rất dở về việc này. Hạ Tuấn Lâm nghĩ mặc dù Đinh Trình Hâm và cậu dù chỉ mới gặp nhau 2 ngày nhưng sau này sẽ là bạn cùng phòng lâu dài nên bản thân cậu không nên làm thế với hắn. Đặc biệt vừa rồi hắn còn có ý tốt mà chăm sóc cậu, nếu cậu còn giữ thái độ này với Đinh Trình Hâm thì có vẻ hơi quá đáng rồi chẳng phải sao?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play