Từng bước chân anh nhẹ nhàng tiến tới, khi nhìn thấy bóng hình nhỏ cuộn tròn ở đó thì trong anh lại đau lên khó tả. Cậu vẫn ngồi yên không động đậy, cho tới khi cả cơ thể cậu được ôm trọn cậu mới giật mình ngẩng lên. Bọn họ dính sát nhau tới mức có thể nghe được nhịp tim của đối phương. Hai má cậu đỏ bừng, tay nhỏ định đẩy anh ra thì anh bỗng gục đầu vào vai cậu:
- Xin lỗi, lúc này tôi có chút nóng nảy mà nói những lời không hay...Thực sự tôi không hối hận khi chơi với cậu, ngược lại tôi còn thấy vui vì điều đó. Cậu đừng giận tôi nhé, nếu cậu " bỏ " tôi thì tôi chỉ còn một mình thôi.
Đôi tay của cậu hơi run nhẹ mà đặt lên đầu anh:
- Tôi cũng xin lỗi khi hỏi vài thứ vớ vẩn mới khiến cậu tức giận nhé...
Ở cái tuổi chưa xác định rõ xu hướng tính dục, cái tuổi dễ dàng rung động ấy cậu đã " lỡ " yêu anh. Yêu anh từ những điều nhỏ bé nhất vậy mà giờ lại trở nên lớn lao như này. Nhưng tình yêu ấy cứ thế bị chôn vùi vì cậu sợ bản thân sẽ trở nên quái dị trong mắt anh...
...****************...
Trong hiện tại, họ đã tốt nghiệp đại học và cậu quyết định rời khỏi cô nhi rồi sống chung cùng anh. Mọi thứ rất thuận lợi, sáng thì đi làm, còn đến tối họ sẽ cùng nhau làm những việc mà họ yêu thích. Tình cảm năm ấy của cậu vẫn còn và bây giờ nó càng ngày càng to lớn, cậu thực sự đã lún sâu trong bùn lầy. Nếu muốn rời khỏi đó chỉ có việc "chết " mới có thể cứu vãn.
Hôm nay khi cậu trở về thì chẳng còn thấy anh, cậu thử gọi nhưng điện thoại cứ liên tục thuê bao. Cậu cứ đứng trước cửa nhà đợi anh về và khi nhìn thấy xe anh cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Khuôn mặt của anh không tốt nhưng nhìn thấy cậu liền mỉm cười, cậu nhìn thấy nụ cười gượng gạo ấy thì liền hỏi:
- Cậu vừa về nhà?
Vốn dĩ cậu hỏi vậy vì dạo này anh thường xuyên bị gọi về và mối quan hệ gia đình đang ngày càng căng thẳng vì chuyện gì đó. Đột nhiên anh ôm chầm lấy cậu:
- Sao cậu biết? Đúng là chỉ có Hồ Vĩ hiểu tôi nhất thôi.
Cậu vuốt nhẹ lưng anh:
- Chúng ta ra ngoài giải tỏa căng thẳng nhé?
- Được chứ.
Khung cảnh đêm nay thật lí tưởng để đi dạo, gió thu thổi nhẹ cùng những cánh hoa rơi nhẹ trên đường phố. Hai hình bóng kia thực sự như một cặp tình nhân trẻ. Dưới góc nhìn của anh, trông cậu thật nhỏ bé, anh khoác vai cậu:
- Cậu đã không cao lên từ hồi cấp 3, cậu bị suy dinh dưỡng hả.
- Này, thế thì sao chứ? Cao như cậu thì cũng được gì đâu.
- Hahaa, cáu cũng đáng yêu nữa.
Khi nghe thấy câu nói ấy, cậu giả bộ bình thường nhưng trong lòng đang nhảy cẫng lên và phát điên. Cậu nhìn anh rồi hỏi:
- Cậu muốn đi đâu?
Anh nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp cùng mái tóc nhẹ bay và cái mũi nhỏ ửng hồng ấy rồi quay đi:
- Đi đâu cũng được, đi cùng cậu là được.
Trái tim cậu lại một lần nữa bùng nổ, hôm nay anh thực sự là có một chút vấn đề rồi. Họ đã đi cùng nhau quanh bờ biển, cậu thích thú như một đứa trẻ chạy khắp nơi, còn anh thì lại yên lặng đứng nhìn. Trên bờ biển có hàng trăm người nhưng trong đôi mắt anh chỉ có hình bóng của cậu:
[ Tôi có nên nói với em không? Tôi thực sự không biết lúc đấy em sẽ thế nào nhỉ? Tôi không muốn đâu nhưng tôi không còn cách, em à ]
Cậu từ xa chạy tới rồi kéo anh đi, hai bàn tay đan chặt lấy nhau, họ chạy trên bờ cát dài rồi cười thật lớn. Dường như tâm trạng của họ hôm nay nhẹ nhõm vì họ có nhau chăng?
Sau đó họ cùng đi ăn tối và trở về nhà. Đột nhiên hôm nay anh lại cầm gối đi tới phòng cậu:
- Cho tôi ngủ nhờ đi, tôi vừa mơ thấy ác mộng.
- Cậu nói gì nghe lạ vậy? Cậu vừa tắm vừa ngủ hay sao mà gặp ác mộng.
Mặt mũi anh đỏ bừng vì bị phát hiện, cậu bỗng cười lớn rồi đập đập vào khoảng trống trên giường:
- Lại đây, tôi cho cậu ngủ nhờ.
Vẻ mặt anh đầy thỏa mãn mà tiến tới, anh nằm gọn trong vòng tay cậu rồi chìm vào giấc ngủ. Một lúc sau, không gian trở nên tĩnh lặng, anh mở mắt nhìn người con trai trước mặt rồi an tâm nhắm mắt.
Cuộc đời của họ từ khi ra trường vô cùng bình yên, họ ít bị chịu đựng tác động từ bên ngoài và luôn ở cạnh nhau. Nhưng liệu tương lai điều đó sẽ còn tiếp diễn hay là những giông bão sẽ đến sau ngày dài bình yên. Nhưng hi vọng họ sẽ vượt qua tất cả, nói ra nỗi lòng của mình và có thể ở bên cạnh nhau như ý nguyện.
Sáng hôm sau, cậu mơ màng tỉnh dậy, anh vẫn nằm tròn trong lòng cậu, khóe miệng bất giác cong lên vì ngập tràn hạnh phúc. Bàn tay nhỏ chạm nhẹ lên mái tóc màu nâu đen, anh khẽ chuyển động rồi ôm chặt lấy cậu. Cậu cứng đờ rồi anh bật cười:
- Tại sao lại nhìn chằm chằm tôi vậy chứ?
- Cậu...cậu dậy từ lúc nào vậy?
- Trước lúc cậu mở mắt và sờ đầu tôi đấy.
Mặt mũi cậu đỏ bừng rồi đẩy anh ra:
- Dậy thôi, hôm nay là ngày nghỉ nên vận động một chút thì tốt biết bao.
Updated 103 Episodes
Comments
ngocbao
mình xin giới thiệu truyện chút nhé mình đang viết một tác phẩm tên "Góc Khuất" m.n có thể vào trang mình để đọc thử ủng hôn mình nhaa . Thanks
2024-04-11
2
Ngọc Hân
Hình như cả hai đều thích nhau ý/Drool/
2023-10-24
11