Họ lại cùng nhau ra ngoài, hôm nay sắc mặt anh có chút trầm xuống, ánh mắt luôn dính chặt lấy cậu như thể muốn nói gì đó nhưng cứ ngập ngừng rồi lại thôi. Anh đưa cậu đến khu vui chơi, mua những thứ cậu thích, dịu dàng, cẩn thẩn từng chút một với cậu. Cậu nhìn anh đầy tò mò:
- Hôm nay cậu sao vậy, cứ bám lấy tôi rồi làm gì đâu không á.
Anh cúi thấp đầu tỏ vẻ ngượng ngùng:
- Tôi nói cái này nhé?
- Ừm, nói đi.
Anh tiến sát lại, đôi mắt có chút đỏ nhìn cậu:
- Tôi sắp kết hôn rồi.
Nụ cười trên môi cậu bỗng méo mó, không thành hình, cậu dường như chẳng thể tin vào tai mình mà gặng hỏi lần nữa:
- Cậu nói gì vậy? Tôi không nghe rõ
- ...Tháng sau...tôi kết hôn rồi...
Sắc mặt cậu bỗng chốc tệ hơn nhưng sau đó vẫn cố nặn ra nụ cười:
- Ra là thế. Sao không nói sớm cho tôi biết.
Trong đầu cậu thực sự hỗn loạn đến mức khó tả. Chơi cùng nhau 12 năm trong đó đơn phương anh 10 năm, đoạn tình cảm " sai trái " ấy thực sự sẽ dừng lại ở đây sao? Cậu bây giờ đang có hàng vạn câu hỏi, vấn đề cần được giải đáp nhưng biết sao bây giờ, cậu chỉ dám gói gém nó lại trong lòng thôi...
Thấy cậu im lặng một lúc lâu, anh đưa tay tới chạm nhẹ lên mặt cậu, cậu vì giật mình nên mới hất mạnh tay ra. Họ tròn mắt nhìn nhau, cậu vội giải thích:
- Xin lỗi, tại cậu làm tôi giật mình.
Anh nhìn chằm chằm cậu:
- Cậu không còn gì để hỏi sao?
- À, quên mất. Chúc cậu hạnh phúc nhé.
Anh cứng đờ tại chỗ vì thái độ của cậu chẳng phải hững hờ quá sao, biểu cảm ấy chẳng phải quá bình thản à? Nhưng anh đâu biết, để nói ra câu nói nhẹ tựa lông hồng ấy thì bên trong cậu đang đấu tranh rất nhiều. Cậu muốn anh hạnh phúc, muốn anh " bình thường " như bao người khác nhưng cậu vẫn có chút ích kỉ và không nỡ để anh " hạnh phúc ".
Cậu quay đầu đi trước, anh cũng dảo bước theo sau. Cả đoạn đường bọn họ không ai nói lấy một lời nào mà chỉ tiến thẳng về phía trước. Trong lòng Cửu Thành và Hồ Vĩ bây giờ đều có nhiều điều muốn nói nhưng lại không thể cất thành lời mà chỉ lẳng lặng nhìn đối phương từ phía sau.
Chiều ngày hôm đó anh đã ra ngoài và hứa với cậu là sẽ về sớm. Anh ở nhà bố mẹ mà không ngừng cáu gắt:
- Con sẽ không kết hôn nữa.
Bố anh đập bàn tức giận:
- Mày định trở về với cái thằng gay tởm lợm đó sao? Nó có gì để mày mê muội, trong khi con gái nhà họ Chu lại tài sắc vẹn toàn thế kia chứ?
- Con không quan tâm, những thứ cậu ấy có thì cô ta không có, và điều quan trọng là con yêu cậu ấy. Con sẽ không nghe bố mẹ nữa.
Bố tát anh một cái thật mạnh rồi ném vỡ ly trà:
- Tại sao mày lại bướng bỉnh thế chứ? Nếu không có cuộc hôn nhân này thì gia đình biết trụ kinh tế vào đâu?
- Nếu bố thích thì bố tự cưới, con không cưới. Dù có trở thành ăn mày thì cũng chẳng sao cả, điều đó còn tốt gấp trăm vạn lần việc cưới người mình không yêu.
Mẹ anh bỗng gào lên khóc:
- Con ơi là con, cái thằng đĩ điếm đấy cho mày bùa mê thuốc lú gì mà mày ngu người vậy con? Nó bị bệnh đúng không, nó lây cho con rồi phải không? Để mẹ cho mày đi điều trị rồi kết hôn sau cũng được.
Bà tiến tới kéo tay anh nhưng bị anh phản kháng:
- Đồng tính không phải bệnh và cậu ấy cũng không phải đĩ điếm. Nếu mẹ không tôn trọng cậu ấy cũng là không tôn trọng con.
- Mẹ là muốn tốt cho mày thôi mà. Con cứ ngoan ngoãn kết hôn đi. Sống cùng nhau vài năm rồi ly hôn cũng được.
Anh bật cười:
- Mẹ đừng luôn làm như thể yêu thương quan tâm đến con nữa, tất cả đều là giả dối cả thôi. Tất cả chỉ là lợi ích riêng của bố mẹ.
Người ngoài nếu nhìn vào thì luôn cho rằng gia đình họ nề nếp, chuẩn mực nhưng chỉ anh mới rõ, bọn họ thực sự chỉ đeo mặt nạ để qua mặt người khác, còn anh chỉ như 1 con rối bị điều khiển. Trước mặt thì cười nói, sau lưng thì đánh đập, anh thực sự sắp nghẹt thở trong gia đình này rồi.
Còn cậu thì đến muộn vẫn chẳng thấy anh về, đôi bàn tay nhỏ chạm nhẹ lên lồng ngực trái, cảm giác đau nhói đè nén cả cơ thể cậu. Ánh mắt cậu mơ hồ nhìn ra xa:
- Phải để cậu hạnh phúc, tôi nên dừng lại ở đây thôi... Tôi thực sự yêu cậu nhưng hẹn cậu kiếp khác vậy... Tôi ngủ trước nhé, không đợi cậu nữa đâu....
Khi anh trở về là là nửa đêm, cả căn nhà tĩnh lặng nhưng đèn trong nhà vẫn sáng. Hai má anh đỏ bừng, khóe miệng còn có chút máu, anh thực sự vẫn là bất lực khi không thể hủy bỏ hôn nhân.
Từng bước chân của anh nặng nề, chậm chạp mà tiến về phòng cậu. Cánh cửa được hé mở, cậu nằm ở trên giường đã ngủ từ bao giờ. Dưới ánh trăng hiu hắt, đôi mắt sưng húp của cậu hiện lên, anh đưa tay chạm nhẹ lên mắt cậu. Anh ngồi tựa vào giường, hai khuôn mặt gần kề nhau, anh đã nhìn cậu rất lâu rồi sau đó rời đi. Khi cánh cửa đóng lại, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt anh, anh thực sự cũng cảm thấy mệt mỏi và sắp không thể đứng vững được nữa rồi.
Updated 103 Episodes
Comments
mê bl thấy mẹ :))
anh ơi em mới đau lòng nè bt mà nói hỏng đc
2025-03-26
1