Sáng ngày hôm sau, khi cậu tỉnh dậy thì đã muộn làm, cậu cuống cuồng chạy xuống nhà. Anh đứng ở bếp cặm cụi chuẩn bị đồ ăn, nghe thấy tiếng động thì anh nói:
- Đừng vội, tôi xin nghỉ phép hôm nay cho cậu rồi vì tôi thấy cậu hơi mệt.
Cậu dừng lại rồi nhìn anh:
- À, cảm ơn. Nhưng cậu không đi làm sao?
- Không, hôm nay tôi nghỉ...Cậu ra đây, tôi nấu sắp xong rồi.
Cậu có chút do dự nhưng cũng tiến tới chỗ anh, nhìn vào bóng lưng to lớn ấy mà cậu không thể kiểm soát được sự ích kỉ và chiếm hữu của bản thân. Đột nhiên anh giật mình kêu lên, cậu vội lại gần thì thấy tay anh đã chảy máu vì gọt hoa quả. Cậu cầm lấy dao:
- Cậu gọn ra, để tôi gọt giúp cho.
Anh cứ nhìn chằm chằm vào cái cách cậu làm việc, anh muốn dang tay ôm lấy cậu nhưng lấy đâu ra can đảm cơ chứ. Bọn họ cùng ngồi xuống dùng bữa, không khí cũng trở nên gượng gạo chứ không còn tự nhiên như trước. Cậu vừa gắp thức ăn vừa nói:
- Hôm qua cậu về nhà à?
- Ừm, tôi có về một chút.
Anh ngẩng lên nhìn cậu nhưng cậu lại không nhìn anh mà cứ luôn cúi mặt:
- Có chuyện gì với gia đình sao? Tôi thấy mặt cậu hơi sưng đấy.
- Cũng có vài chuyện và tôi mệt mỏi về điều đó.
Anh im lặng rồi chợt nghĩ ra gì đó:
- Có muốn cùng tôi ra nước ngoài không?
Cậu tròn mắt nhìn anh đầy kinh ngạc:
- Cậu nói gì vậy? Cậu cũng sắp cưới rồi, tốt nhất là cứ ngoan ngoan ở nhà đi.
Anh nhìn cậu, bốn mắt họ chạm nhau:
[ Tôi là đang muốn bỏ trốn cùng em đấy nhưng lấy lí do gì để thuyết phục em đây. Nếu tôi nói yêu em thì em có coi tôi là tên biến thái kì quặc không? ]
Cứ vậy mà những lời trong lòng định nói cũng phải cất giấu vào trong. Đó có thể là sự hèn nhát, không dám đối diện với xã hội này và cả hai đều là không muốn mất đi nhau vì sợ bản thân sẽ trở nên lập dị trước mặt đối phương. Nhưng cuộc đời này chúng ta đâu thể sống hai lần, nếu như yêu xin hãy nói chứ đừng để đánh mất nhau rồi đến cuối cùng chỉ còn lại là nuối tiếc. Tình yêu nào cũng thế, ta có thể thành đôi hoặc không nhưng ít nhất ta đã dám nói yêu và sau này khi nhìn thấy đối phương cũng chẳng còn hối hận.
Hồ Vĩ và Cửu Thành vẫn sống cùng nhau nhưng dạo gần đây cậu thường xuyên về trễ vì tăng ca. Anh ngày nào cũng đứng đợi, có những hôm còn ngủ quên trên sofa. Anh biết cậu không tăng ca mà chỉ trốn tránh anh nhưng vẫn luôn im lặng đợi cậu trở về. Hôm nay cậu về muộn hơn một chút, anh đứng ở cửa lên tiếng hỏi:
- Cậu sẽ tiếp tục tăng ca đến bao giờ? Hãy về sớm hơn chút đi, tôi đợi cậu nên cũng mệt lắm đấy.
Cậu lướt nhẹ qua anh, thuận tay tháo cà vạt rồi nói bông đùa:
- Hơn 1 tuần nữa cậu cưới rồi, tôi phải làm để kiếm tiền mừng cưới cho thằng bạn chí cốt chứ. Với lại tôi đâu bắt cậu đợi, nếu mệt thì cứ ngủ trước đi.
Anh nhìn cậu lướt qua, trên người cậu thoang thoảng mùi rượu, anh vội lao tới kéo cậu lại:
- Cậu vừa đi uống rượu?
- Một chút. Cậu ghét mùi rượu sao? Lần sau tôi không uống nữa.
Anh nhíu mày rồi gục vào vai cậu:
- Người ghét rượu là cậu mà. Từ bao giờ mà cậu lại biết uống rượu chứ.
Cậu nhẹ nhàng đẩy anh ra rồi mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi:
- Trước đây là tôi không biết rượu lại ngon như thế nên mới chê nhưng bây giờ thì nó ổn hơn rồi, nó không tệ như tôi nghĩ
Cậu lau nước mắt rồi quay đi trở về phòng, chỉ còn anh đứng đó bơ vơ chìm vào trong hàng tá suy nghĩ. Anh thực sự không thể hiểu tại sao cậu lại như vậy, tại sao cậu lại khóc, tại sao lại trốn tránh anh. Anh ngồi xuống và suy nghĩ xem bản thân đã làm sai ở đâu mà lại khiến cậu như vậy. Nhưng anh có suy nghĩ nát óc cũng chẳng tìm ra lí do và anh chỉ nhớ rằng từ sau khi anh nói kết hôn thì mối quan hệ của họ trở nên xa cách hơn.
Giữa đêm đông lạnh buốt, những cơn gió gào thét bên ngoài cửa sổ, Hồ Vĩ ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn những bông tuyết trắng đang rơi. Tình cảm của cậu cũng giống như thế, nó giống như những bông tuyết rơi càng ngày càng dày và tình cảm của cậu cũng càng ngày càng lớn. Nhưng một ngày nào đó khi nắng ấm đến thì tuyết sẽ tan và khi anh có hạnh phúc riêng thì cậu dù có nhiều tình cảm đến đâu cũng phải đành tan biến. Và sau mỗi lần tuyết tan, mọi vật sẽ trở nên u ám, không còn cảnh đẹp nên thơ mà chỉ còn con đường trơn trượt, lấm lem bùn đất.
Cậu đã nhìn mọi thứ rất lâu, nhìn từ khi tuyết vừa rơi đến khi tuyết rơi đầy cửa nhưng cậu vẫn ngồi đó. Đột nhiên tiếng cửa phòng vang lên, cậu không quay đầu mà chỉ nghe thấy giọng anh:
- Xin lỗi, tôi chỉ muốn xem cậu ngủ chưa thôi vì lúc nãy tôi thấy cậu khóc.
- Tôi không khóc, cậu ra ngoài đi.
Anh không hỏi thêm mà chỉ lặng lẽ đóng cửa. Lúc này đôi mắt cậu đã sưng húp vì khóc nhưng một lần nữa nước mắt lại rơi. Cậu dễ dàng khóc và không thể kiểm soát được nó...Cậu nằm xuống, cuộn tròn bản thân ở trong chăn:
- Cửu Thành, tôi yêu cậu.
Updated 103 Episodes
Comments