Tôi đi tìm Bạch Mộc, trưa nào cũng đều đặn đến quán ăn nhỏ gặp em. Em mới đầu còn e dè và tránh né, nhưng dần dần cũng thoải mái hơn với tôi. Em thường cho tôi kẹo, dặn dò tôi nhớ đem theo bên mình. Tôi vui lắm, mỗi lần nhận kẹo đều rối rít cảm ơn em, thậm chí còn tặng lại em món gì đó cho phải phép.
Có khi tôi tặng em bông hoa.
Có khi là một phần bánh ngọt.
Chúng tôi cứ tặng qua tặng lại những món đồ như vậy được hơn một tháng, tôi thể hiện rõ tình cảm của mình với em, nhưng em vẫn như cũ, đối xử với tôi như một người bạn không thân. Tôi chắc là em không nhận ra tôi thích em, em trông đơn thuần và ngốc nghếch lắm. Hoặc có lẽ là em biết, nhưng em không chấp nhận tôi, bản thân tôi cũng tự nhận thấy mình hơi hấp tấp quá, em hẳn là nghi ngờ tôi rồi.
Tự nhiên xuất hiện một gã đàn ông bất ngờ tán tỉnh, em không đề phòng mới là lạ đó.
Dù vậy tôi vẫn không từ bỏ, chỉ là biết tiết chế sự yêu thích của mình một chút. Tôi không muốn em khó chịu, tôi luôn muốn nhìn thấy em cười, cười thật vui vẻ.
Nhưng mà... hình như em ghét tôi lắm. Em không vui khi tôi xuất hiện ở quán ăn vào buổi trưa, dù vẻ mặt em vẫn tỏ ra niềm nở. Tôi không hiểu tại sao em lại như vậy, tôi nghĩ do mình suy nghĩ nhiều thôi.
- Bạch Mộc, em ngồi đây với anh tí đi, quán không có nhiều khách nên em đâu cần phải dọn dẹp liên tục như vậy.
Một ngày nọ, tôi theo thói quen đến quán em ăn cơm. Tôi gọi một dĩa cơm gà xối mỡ, đây là món ngon nhất mà tôi từng ăn. Em nêm nếm rất vừa miệng, gà chiên ngoài giòn trong mềm, tôi có thể ăn ngày ba phần như này mà không ngán. Tôi vừa ăn vừa quan sát em, thấy em cứ hết lau rồi dọn nên ngỏ ý kêu em ngồi xuống trò chuyện. Em quay mặt sang, lắc đầu, em đưa cho tôi một tờ giấy, ghi rằng:
" Em phải chuẩn bị cho buổi chiều, anh cứ ăn đi.".
- Hay là ăn xong anh giúp em nha. Hai người sẽ làm xong nhanh hơn, em sẽ được nghỉ ngơi sớm.
" Không cần đâu ạ.".
Em lại từ chối tôi, tôi rầu rĩ thở dài một hơi, cố sức ăn từng muỗng cơm nóng hổi.
Cơm ngon mà sao tôi không vui tí nào cả.
Tôi ăn cơm nhanh nhất có thể, xong liền đi tìm em, thấy em đang cố để thùng gì đó lên kệ. Tôi chớp ngay thời cơ, nói với em:
- Để anh phụ cho.
Em lắc đầu, em chẳng bao giờ đồng ý với những gì tôi nói, kể cả việc làm giúp một cái gì đó.
- Đừng ngại, anh sẽ để đúng chỗ em cần.
Để em không có cơ hội từ chối, tôi nhanh tay giật lấy cái thùng, khá nặng, như này mà để em tự làm thì nguy hiểm quá. Tôi đứng lên ghế, nhón chân để có thể đặt thùng đồ vào sát vách tường. Thú thật cách này làm tôi gặp chút khó khăn, nhưng biết sao giờ, tôi lùn quá mà.
27 tuổi mà chỉ cao có 1m72, nặng 59kg, haizzz, tệ thật.
Tôi loay hoay một hồi cũng xong, vui vẻ quay sang nói với em:
- Em cầm đặt lên nữa không? Đưa anh làm luôn cho.
Em lắc đầu, mỉm cười tỏ ý cảm ơn.
Thật xinh.
Tôi biết nói một người con trai xinh thì hơi kì, nhưng mà em xinh lắm, xinh nhất trong số những người tôi từng gặp qua.
Tôi say đắm nhìn em, mãi đến khi em quơ quơ tay trước mặt tôi thì tôi mới ngừng lại. Tôi bất giác đỏ mặt, lúng túng leo xuống ghế, gãi đầu và cười ngại ngùng.
Em không nói gì thêm, lẳng lặng đi làm việc của mình. Tôi lẽo đẽo đi theo, em nhíu mày khó hiểu.
" Anh cần gì sao ạ?".
- Không, anh chỉ....
" Nếu vậy thì mong anh đừng làm phiền em, chị hai và anh ba của em sắp về rồi, họ sẽ không vui khi em chưa dọn dẹp xong.".
Hai chữ " làm phiền" sáng rực ở màn hình điện thoại làm tôi khó xử... và cũng thật đau lòng.
- Anh xin lỗi....
Tôi rời đi, trước khi ra khỏi quán còn luyến tiếc nhìn em, nhưng em không hề để tâm đến tôi, mặc cho tôi vẫy tay không biết bao nhiêu lần, em vẫn thờ ơ ngoảnh mặt đi.
Có lẽ em ghét tôi lắm.
Tôi chán nản thở dài, đi về với chiếc xe máy cà tàn. Tôi nhìn dòng người tấp nập, buồn rười rượi.
" Bạch Mộc, làm cách nào em mới thoải mái hơn với anh đây.".
----
Lại thêm một buổi trưa tôi đến tìm em. Tôi vẫn gọi món cơm quen thuộc, lúc em đem cơm ra, tôi lấy trong túi áo một chiếc ghim cài áo hình hoa hướng dương. Tôi thấy hình nền điện thoại của em là loài hoa này, tôi nghĩ em sẽ thích.
- Bạch Mộc, cái này anh tặng em.
Tôi mở lời, hai má nóng bừng lên, hi vọng em sẽ không nhận ra sự ngại ngùng của tôi.
Bạch Mộc nhìn chằm chằm vật bé tí ở tay tôi, mắt em lấp lánh, tôi mừng thầm, nhưng em lại lắc đầu ngay sau đó.
" Em cảm ơn anh, nhưng em không thể nhận được, trông nó thật đắt tiền.".
- Không... không đắt lắm đâu em, đây là quà cảm ơn vì em đã cứu anh, em cứ nhận nha.
Bạch Mộc vẫn nhất quyết từ chối, tôi cụp mi mắt, cố ăn nốt phần cơm gà rồi đi về. Tôi để lại cái ghim cài trên bàn, rời khỏi. Ra tới chỗ để xe, tôi phát hiện mình quên chìa khóa nên quay vào lấy. Nào ngờ vừa đến cửa, tôi nghe được những lời như sau:
" Bé Gỗ, em tránh xa cậu ta ra, người gì mà phiền thế không biết.".
Là anh ba của em, cậu ta tên Thiên Duệ.
" Phải phải, cậu ta còn có mùi dầu nhớt nữa, hôi không chịu được, mỗi lần cậu ta tiếp cận em chị thật ngứa mắt.".
Lần này là chị hai của em, Nhân Duệ.
" Tốt nhất em đừng mất cảnh giác, biết đâu cậu ta muốn làm gì nguy hại tới em thì sao.".
Em gật đầu, ra hiệu đã hiểu.
Lòng tôi đau như cắt. Gì chứ, tôi chỉ muốn làm quen với em thôi mà, tôi chỉ muốn có cơ hội nhìn ngắm người tôi nhớ nhung hằng đêm. Vậy mà... tôi tự cười bản thân, xong dắt xe đi về.
Tôi không vào lấy chìa khóa, làm vậy thì em và hai người kia sẽ cảm thấy bối rối lắm. Tôi mặc cho thời tiết gần 40 độ, cái nóng như muốn chiên chín bản thân, từng bước lê trên con đường dài thăm thẳm, vừa đi vừa nhớ lại những lời kia.
" Mùi dầu nhớt, hôi chết đi được.".
Càng nghĩ đến tôi càng cảm thấy tồi tệ. Tôi biết mình là thợ sửa xe thì trên người sẽ có mùi. Trước khi đi gặp em tôi luôn tắm rửa rất kĩ, cố gắng để mình thơm tho nhất có thể. Tôi không muốn mùi nhớt xe làm em khó chịu. Nhưng tôi quá tự tin rồi, đến bây giờ tôi mới nhận ra tôi hôi đến mức nào, hôi đến nỗi làm người ta ngứa mắt.
Tôi yêu nghề sửa xe, yêu mùi dầu nhớt mỗi ngày bám lên hai bàn tay, yêu luôn cả người con trai bé nhỏ là em. Nhưng mà chắc đến lúc tôi nên dừng lại rồi, em không muốn nhìn thấy tôi, tốt nhất tôi đừng cố chấp nữa.
Cố gắng đến mức nào cũng chỉ là một kẻ phiền phức và hôi hám.
Comments
gems
eo oi thương thế
2024-03-23
0
hướng tùm lum2
sao buồn vậy chời
2023-12-27
0