Lần đầu gặp gỡ, anh vì một vài viên kẹo ngọt lịm mà yêu cậu....
...
Một viên kẹo đường lại giúp tôi tìm được tình yêu của đời mình.
Bạn tin không? Nghe hơi xạo ha, nhưng đó là sự thật, tôi đã yêu em chỉ vì một viên kẹo đường ngọt lịm.
Tôi nhớ lúc đó trưa nắng, tôi đi mua đồ về sửa xe cho khách, lúc đi vội quá quên mặc áo khoác, lại đội cái nón bảo hiểm rẻ tiền cũ mèm, tôi bị say nắng. Cộng thêm việc khi sáng bỏ bữa, tôi vì mệt và đói nên hạ đường huyết. Tôi ngã gục xuống đường, chiếc xe máy và mớ linh kiện đè lên hai chân, tôi khó khăn thở, người co giật liên hồi. Đoạn đường vắng vẻ ít người qua lại nên không ai tới giúp, tôi đã tưởng mình không xong rồi, chắc sẽ chết mất thôi. Trong lúc bất lực, em đã xuất hiện, em cố sức dựng xe lên, dìu tôi ra chỗ gốc cây, bỏ vào miệng tôi thật nhiều kẹo. Vị ngọt lan tỏa trong khoang miệng, dần dần tôi thấy khá hơn dù đầu vẫn còn đau nhẹ. Tôi lý nhí cảm ơn với đôi mắt nhắm nghiềm, em không trả lời, tôi mở mắt nhìn, và ngay lập tức bị thu hút.
Truyện này do Ngân thích viết cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Kẹo Đường Comments