4

Hôm nay trời nắng đẹp, thích hợp để tôi đi tìm Bạch Mộc và tặng quà. Vậy là cũng đã bốn tháng trôi qua rồi, tôi vẫn giữ thói quen đi gặp em vào buổi trưa, ăn một dĩa cơm gà và trò chuyện vài câu về các vấn đề trên trời dưới biển.

Như mọi lần, tôi đứng trước gương, chải chuốt mái tóc, xịt thêm tí nước hoa, khi cảm thấy mình đã ổn thì ôm theo bó hoa hướng dương được chuẩn bị sẵn đi ra ngoài. Buổi trưa xe không nhiều, tôi nhanh chóng đến nơi sau ba mươi phút.

- Bạch Mộc, tặng em.

Nhân lúc cặp chị em song sinh kia không ở đây, tôi tranh thủ tặng hoa cho người trong mộng. Em đỏ mặt, ra hiệu từ chối. Tôi tặc lưỡi, dúi thẳng hoa vào tay em, tôi bảo:

- Em cứ nhận đi, hoa đẹp đi chung với hoa đẹp thì hợp lý rồi còn gì.

Bạch Mộc nghe tôi nói càng thêm bối rối, song em cũng nhận, ra dấu cảm ơn.

Không biết từ lúc nào tôi đã có thể giao tiếp với em mà không cần đến điện thoại hay giấy viết. Em chỉ cần dùng ngôn ngữ kí hiệu là tôi đã hiểu em nói gì rồi. Sự thay đổi này của tôi rất lợi hại, nó giúp cho khoảng cách của chúng ta gần nhau thêm một tí.

Chỉ một tí thôi... như là một bước trong số chín mươi chín bước đi vào tim em vậy. Bên cạnh đó cặp song sinh cũng không tỏ vẻ ghét tôi như trước, dù lâu lâu tôi vẫn bị ánh nhìn sắc lẹm từ hai đôi mắt phượng đó làm cho rùng mình.

May mắn là bây giờ họ đã đi chợ, không thì tôi chắc không yên thân đâu.

" Hôm nay anh vẫn ăn cơm gà sao ạ?".

- Ừ, em làm cho anh nhé.

Em gật đầu, đi lại phía thu ngân cắm hoa vào bình, xong đi xuống bếp. Đúng là có tí hoa quán khác hẳn, người cắm hoa xinh càng thêm xinh. Tôi chống tay hai bên má, chờ đợi món ngon của người mình thương.

Ây da, thơm quá đi mất.

- Chủ quán đâu rồi, ra tiếp khách nè!

Một giọng nữ the thé vang lên làm tôi giật mình quay ra cửa nhìn. Một nhóm học sinh bước vào, gồm ba nam một nữ, tôi đoán là học cấp hai vì tụi nó vẫn còn đeo khăn quàng. Đứa con gái khi nãy không thấy ai ra, nó lại quát lên:

- Nè, cái quán này làm ăn như c*c vậy? Đ*o ra tiếp khách à.

Tôi khó chịu, đứng dậy định lên tiếng, con nít con nôi mà nói chuyện kiểu này thật không hiểu nổi. Đúng lúc này, em từ bếp chạy ra, em đặt phần ăn của tôi xuống bàn, xong cúi đầu chào những vị khách mới đến. Bộ dạng em rối rít làm chúng cười lớn, một đứa nam cợt nhả bảo:

- Một thằng câm... haha... lần đầu tiên tao thấy một thằng câm nè bây....

Tôi điên người, đứng phắt dậy che chắn trước mặt em, gằng giọng:

- Mày nói ai câm hả?

Đám con nít có vẻ sợ, nhưng vẫn tỏ vẻ ta đây. Đứa con gái vênh vênh cái mặt đầy son phấn, bảo:

- Tôi bảo nó câm đó... ông già điếc....

Dứt lời tụi nó cười phá lên, tôi định ra tay dạy dỗ một trận thì em cản lại. Em lắc đầu, dù đôi mắt đã đỏ lên từ lúc nào, em vẫn niềm nở mời đám trẻ kia vào bàn ngồi.

Tụi nó gọi bốn phần cơm khác nhau, em nhanh chóng vào bếp làm việc. Trong lúc chờ, bọn chúng đem pov và thuốc lá ra hút. Tôi vội ngăn:

- Nè, quán này cấm hút thuốc, mấy đứa cất vào mau!

Chúng nó cười, lè lưỡi lêu lêu tôi.

- Mắc cái đ*o gì mà tụi này phải nghe lời ông hả ông già?

- Tao bảo tụi bây cất vào mau!

Tôi đi lại giựt điếu thuốc của một thằng nam, nó tức điên, gân cổ gào lên:

- Mày làm gì vậy thằng chó?

Tôi điềm tĩnh nhìn, sự im lặng của tôi khiến chúng nó thêm tức giận.

Một trận to tiếng xảy ra, Bạch Mộc vội vã chạy ra xem xét. Tôi ra dấu kêu em nấp sau lưng, sau khi đảm bảo rằng em sẽ được an toàn, tôi mới lặp lại câu vừa rồi:

- Tao bảo tụi mày cất thuốc lá và pov vào, nơi này....

Tôi chưa kịp dứt lời, một đứa con trai khác đã ném thẳng lọ nước mắm vào người tôi. Nước mắm chảy tỏng tỏng từ tóc xuống áo, mùi hôi sộc thẳng vào mũi, cộng thêm tiếng cười mỉa mai từ lũ trẻ, tôi bình tĩnh là thường. Tôi quay người nhìn em, em khóc rồi, vẻ mặt lo lắng cùng những giọt nước mắt chảy dài hai bên má làm lòng tôi đau như cắt.

" Anh Nhã, anh có sao không ạ.".

Tôi lắc đầu.

- Bạch Mộc, em lùi ra phía sau thêm một tí nha, ngoan, nghe lời anh.

Em nhìn tôi, ngoan ngoãn lùi về phía sau vài bước. Tôi an tâm, lúc này mới nghĩ đến cách xử lí bọn nhóc phiền phức này. Bọn chúng càng cười càng lớn, nhưng sẽ nhanh thôi, tôi thầm nghĩ.

Nhân lúc bọn chúng lơ là, tôi thẳng tay tát một cái đau điếng vào thằng con trai đã đổ nước mắt vào mình. Cú tát của tôi mạnh đến mức cổ nó vẹo sang một bên, nó ngã xuống sàn, sợ hãi run cầm cập. Mấy đứa còn lại im bặt, đứa con gái vẫn cố tỏ vẻ, nó nói bằng chất giọng hốt hoảng:

- Nè... ông già....

Hai chữ " ông già" làm tôi bực bội, không mạnh không nhẹ tát nó một cái. Này thì ông già.

Đám trẻ biết đã đụng trúng ổ kiến lửa liền xanh lét mặt, vội vội vàng vàng dắt díu nhau bỏ chạy. Nhưng đâu có được, tôi nhanh như chớp túm được một thằng, hỏi nhỏ:

- Tụi bây định đi đâu vậy?

Bọn nó sợ đến khóc òa, liên tục cầu xin tôi tha, chúng nó bảo mình lỡ dại, tôi là người lớn mong hãy bỏ qua cho. Tôi tất nhiên không đồng ý, định bụng sẽ dạy cho đám này một trận cho sau này không dám hỗn hào nữa. Nhưng tôi cũng tha, không phải vì bọn nhóc mà vì em đã cản tôi lại. Tôi bực tức thả tay, đám nhỏ co giò chạy mất. Bất ngờ em kéo tôi đi vào trong, đẩy tôi vào nhà tắm, em ra hiệu:

" Anh Nhã, anh mau tắm đi, em sẽ lấy đồ của anh ba cho anh mặc đỡ nha, em sẽ để đồ bên ngoài.".

Tôi gật gật, vào tắm ngay, mãi tận một tiếng sau mới chịu ra. Mùi nước mắm khiến tôi buồn nôn quá, dù tắm lâu nhưng tôi vẫn lo mình còn mùi, em sẽ khó chịu.

Haizzz, tôi đã chuẩn bị kĩ càng rồi mà gặp chuyện này, cũng may là em không sao. Nếu không bảo vệ được em, tôi sẽ không còn mặt mũi nào gặp em mất.

" Anh Nhã, cảm ơn anh đã giúp em. Quần áo anh cứ để đây, em sẽ giặc cho.".

- Thôi để anh tự giặc được rồi.

" Anh đừng từ chối em mà.".

Tôi bật cười, thật không ngờ em sẽ nói câu này, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

- Vậy nhờ em nha. Cũng đến giờ làm rồi, anh phải về thôi. Tạm biệt em.

Tôi luyến tiếc nhìn em, đưa tay chạm nhẹ vào một bên mắt sưng sưng. Xót quá đi.

" Ngày mai anh sẽ đến chứ?".

- Ừ, ngày nào anh cũng sẽ đến cả.

Em thoáng đỏ mặt, bẽn lẽn vén tóc ra sau tai. Nhân lúc em không chú ý, tôi liền xoa đầu và bảo:

- Chắc em đã sợ lắm nhỉ? Sau này em không cần lo lắng nữa đâu.

" Em... em cảm ơn anh ạ.".

- Không cần cảm ơn đâu.

----

- Mấy người muốn gì?

Gần đến nhà, ngay khúc vắng, tôi bị một tốp người chặn xe. Đám đó toàn những kẽ người ta gọi là báo thủ, người xăm chi chít rồng phượng, tay còn cầm thanh sắt dài cả mét. Tôi nhận ra ý định của chúng, nhưng không biết tại sao lại bị nhắm tới. Lúc này, đám trẻ khi nãy xuất hiện, lớn giọng:

- Đại ca, là thằng này nè.

- Anh yêu, anh phải lấy lại công bằng cho em đó.

Lại là đứa con gái nọ, nó đỏng đảnh khoác vai thằng đại ca, mè nheo làm nũng.

Thằng đại ca lăn lăn thanh sắt, nó bị chột một mắt, người gầy như khô nhái, miệng phì phèo điếu thuốc. Nó hỏi tôi:

- Mày vừa đánh người yêu tao đúng không?

Tên này chắc cũng hai mươi lăm tuổi, thế mà lại yêu đương với đứa học cấp hai, tôi cũng nể thật.

- Phải, là tao đó.

- Mày được lắm, dám động vào cục cưng của tao thì chết nha con.

Nói rồi tụi nó xông lên, hết đấm rồi đánh túi bụi vào người tôi. Tôi dùng tay che đầu, mấy thanh sắt cứ liên tục quật vào người, đau thấu trời xanh. Chiếc xe máy của tôi cũng chịu chung số phận, tụi nó đập bể đầu xe, vứt chìa khóa, đâm thủng lốp. Cả người tôi toàn là máu, thấy tôi có thể như sắp chết, bọn chúng mới hả dạ rời đi. Trước khi đi khỏi còn đạp ngã chiếc xe, khiến nó đã tàn lại còn tàn hơn.

Tôi nằm trên đất hồi lâu mới gượng dậy được, tôi dắt xe về. Cái nắng cộng với cái đau làm tôi tê dại, tôi cố về, đến trước sân liền ngất xỉu, không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo.

Hot

Comments

Nguyên Nguyên

Nguyên Nguyên

ê ê đọc mà nhột quá ! hồi đó tui cũng lm dị vs 1 anh nv

2025-05-03

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play