5

Tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, thật mệt mỏi làm sao. Đầu tôi đau như búa bổ, toàn thân vô lực không nhấc nổi ngón tay. Tôi lờ mờ nhìn khung cảnh trước mắt, nơi này lạ quá, trắng toát và có mùi rất khó ngửi.

" Mình đang ở đâu vậy?".

Tôi tự hỏi.

- Nhã, con tỉnh rồi. Ông xã, bé Nhã tỉnh rồi!

Giọng thím Hoa vang vọng bên tai làm tôi bừng tỉnh. Thì ra tôi đang ở bệnh viện, tôi không biết sao mình lại ở đây nữa. Tôi thều thào kêu thím:

- Thím Hoa....

- Bé Nhã... con đừng cử động... thím đây... thím đây con....

Thím Hoa khóc nức nở, tôi thấy thím gầy hơn hẳn, hai má thím hóp lại, và đôi mắt thì đen xì quầng thâm.

- Thím Hoa, thím đừng khóc mà.

- Không khóc làm sao được, con có biết chú thím lo lắm không? Tự nhiên phát hiện con nằm ngất ở trước cửa, cả người toàn máu là máu, bé Nhã... con làm thím sợ đến chết mất....

Thím Hoa lau vội giọt nước mắt, tôi cố cười, trấn an:

- Con không sao m....

Một giọng nói khác cắt ngang lời tôi.

- Nhã, con tỉnh rồi, con thấy trong người thế nào?

- Con ổn ạ.

- Để chú đi gọi bác sĩ, hai người ở đây chờ chú.

 

- May mà cậu Nhã không bị gãi xương, chỉ bị thương ngoài da thôi, nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khỏe. Chiều nay cậu có thể xuất viện rồi.

- Cảm ơn bác sĩ.

- Thời gian này người nhà đừng để cậu ấy vận động nhiều, tốt nhất là nằm trên giường khoảng ba ngày đi. Cậu Nhã đã hiểu chưa?

Tôi gật đầu, vị bác sĩ già khám thêm một tí rồi cùng thím Hoa đi lấy thuốc. Lúc này chú Thiều mới ngồi xuống ghế, chú vuốt tóc tôi, hỏi:

- Con khỏe thật chứ?

- Dạ, con không sao ạ.

- Haizzz, thật tốt, con đã bất tỉnh gần hai ngày rồi đấy. Con ngất làm thím Hoa cũng ngất theo, hai thím cháu chỉ giỏi làm chú lo lắng thôi.

Tôi cười cười, chú Thiều cũng cười theo. Nhìn đôi mắt mệt mỏi của chú, lòng tôi vô cùng xót xa, cũng vô cùng hạnh phúc.

- Vậy... chuyện gì đã xảy ra với con?

Chú Thiều hỏi tôi, tôi quay mặt đi chỗ khác, mãi đến khi thím Hoa về mới bắt đầu kể lại:

- Hôm đó quán của Bạch Mộc bị một đám nhóc cấp hai đến phá, con đã dạy cho chúng nó một bài học. Không ngờ chúng nó kêu thêm người đến, nhân lúc con đi qua chỗ vắng liền đánh con, còn làm hư cả xe nữa.

Chú thím im lặng không nói gì, tôi cũng không quan tâm lắm, tôi nhắm mắt, sau đó ngủ thiếp đi.

 

Sau khi xuất viện, tôi đã bị ép nằm lì trên giường tận bốn ngày. Thật ra vài ngày trước, tôi cảm thấy đã khỏe hơn nên có phụ chú Thiều sửa xe, dạo này quán đông khách, một mình chú làm không xuể. Không ngờ thím Hoa đi công chuyện về phát hiện, thím làm lớn một trận với chú Thiều, thím trách móc chú không lo cho sức khỏe của tôi mà còn để tôi làm việc nặng. Lúc đó, mặc cho tôi giải thích hết cỡ thím vẫn giận và cho chú nhịn bữa tối. Chú Thiều không một lời phản bác, lẽo đẽo theo sau vợ, một câu anh xin lỗi, hai câu anh yêu em. Sau ngày ấy, tôi biết điều hẳn, nằm trên giường không dám rời đi đâu, trừ đi vệ sinh.

Càng ở nhà lâu, tôi càng nhớ Bạch Mộc. Tôi cũng lo lắng không biết bọn người có làm gì em không. Tôi ngẩn ngơ nhìn trần nhà, nhớ em quá, thật muốn gặp em. Tôi không có số điện thoại của Bạch Mộc nên không thể liên lạc với em được.

Tôi nghĩ mình sắp điên lên mất.

- Bé Nhã, sắp trưa rồi, con muốn ăn gì chú nấu cho.

- Chú ơi, con muốn... Bạch Mộc....

- Hả?

- Chú Thiều, con muốn Bạch Mộc, chú nấu Bạch Mộc cho con đi.

Tôi nói nhăng nói cuội mà không hề hay biết, nói đã liền nhắm mắt ngủ khò khò.

Tầm một giờ sau, tôi bị sự ồn ào ngoài cửa đánh thức, tôi ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt, xong ngáp một cái dài thật dài.

Vì trong phòng chỉ có một mình nên tôi vô tư há miệng to như trái banh mà ngáp, tay còn gãi gãi mái tóc rối bù.

Đầu có chí hay gì mà ngứa quá.

Ai có ngờ đâu, lúc tôi xấu trai nhất thì Bạch Mộc mở cửa bước vào. Ừ, chính xác là Bạch Mộc tôi nhung nhớ suốt mấy ngày nay. Tôi nhìn em, em nhìn tôi, tôi nhìn em, thở dài:

- Hình như mình bị ảo giác rồi, mình muốn uống nước.

Tôi ưỡn ẹo thêm một hồi mới chịu rời giường, bình nước trong phòng hết rồi, tôi sẽ ra bếp rót thêm.

Một ly nước đầy được đẩy đến trước mặt tôi, tôi trơ mắt nhìn. Tôi hỏi:

- Bạch Mộc, là em sao?

Người kia gật đầu, tôi vẫn không tin, liên tục dụi mắt đến nỗi nó đỏ lên và gây đau rát. Bạch Mộc thấy vậy, em đặt ly nước xuống bàn, ra sức ngăn cản tôi làm chuyện kì cục. Cảm giác mát lạnh từ đôi tay bé bé truyền đến, tôi mới dám tin là em đang ở đây. Tôi nhìn bộ dạng của bản thân, hốt hoảng với lấy cái lược, chải điên cuồng.

Trời ơi là trời, mất hình tượng quá.

Bạch Mộc khúc khích che miệng cười, tôi càng thêm xấu hổ. Lát sau, em đưa tôi ly nước, tôi uống ngay, thắc mắc:

- Sao em lại ở đây vậy?

" Chú Thiều chở em đến, anh Nhã, em xin lỗi vì đã không biết chuyện của anh.".

Tôi xua tay, cười hề hề.

- Có gì phải xin lỗi chứ, anh khỏe lắm, em đừng lo.

Bạch Mộc nhìn tôi, nước mắt em rơi khỏi hốc mắt, từng giọt từng giọt lăn dài hai bên má. Tôi hốt hoảng, vội lau cho em, nhưng lau mãi vẫn không tốt hơn, lòng tôi rối như tơ vò, nói với em:

- Bạch Mộc, sao em khóc? Đừng khóc, em đừng khóc mà.

" Em xin lỗi, tại em mà anh mới bị đánh, em xin lỗi.".

Em cứ khóc mãi như vậy đến khi thấm mệt, mắt mũi đỏ hết cả lên. Tôi xót quá, đánh liều đưa mặt lại gần em, nhìn thẳng vào đôi mắt ướt át. Tim tôi vì vậy mà hẫng đi một nhịp

Tôi nuốt ngụm nước bọt, bây giờ nếu giả vờ té rồi hôn em liệu có ổn không ta?

Nghĩ là làm, tôi nhân lúc em không chú ý, từ từ đưa môi lại gần phần má, giờ chỉ cần một cú trượt tay là có thể hôn lên má mềm của em.

Khoảng cách giữa chúng tôi càng lúc càng gần, Bạch Mộc vì vẫn luôn dụi mắt nên không để ý đến hành động kì lạ của tôi. Tôi mừng thầm, mong ước bấy lâu sắp thực hiện được rồi.

- Bé Nhã, bé Mộc, thím có mua ít trái cây nè, hai đứa mau gọt ăn đi.

Thím Hoa mở cửa bước vào, tôi và em giật mình một phen. Bạch Mộc nhanh chóng chạy ra chỗ thím lấy trái cây, thành ra tôi mất chỗ dựa, mặt úp thẳng xuống sàn nhà, mông ở trên giường chổng lên cao, một tư thế thật kì cục.

Bạch Mộc vội đỡ tôi dậy, em hỏi han:

" Anh Nhã, anh không sao chứ?".

- Anh không sao.

" Vậy em gọt táo cho anh ăn nha.".

Tôi háo hức gật đầu, Bạch Mộc cẩn thận gọt táo xong đưa tôi. Tôi vừa ăn vừa công khai ngắm nhìn em. Quả là lúc Bạch Mộc khi tập trung làm gì đó là xinh nhất.

À không, em lúc nào cũng xinh cả, lúc vui cũng xinh, lúc buồn cũng xinh, khóc cũng xinh nữa.

Bạch Mộc là xinh nhất trên đời.

Hôm đó, Bạch Mộc ở với tôi đến chiều, em giúp tôi thoa thuốc và băng bó vết thương. Em dịu dàng đến mức tôi ước mình không bao giờ khỏe lại, như vậy em sẽ bên cạnh chăm sóc tôi cả đời.

Thấy trời gần tối, em xin phép đi về, ngày mai sẽ đến thăm tôi. Tôi buồn bã, nhưng cũng dặn dò em về cẩn thận, buồn thì buồn chứ đâu thể giữ em ở lại được.

Bữa tối, chú Thiều đưa tôi dĩa cơm gà và bảo:

- Bé Mộc nhờ chú đưa cho con, mau ăn đi kẻo nguội.

- Con cảm ơn chú ạ.

Chú Thiều ngồi xuống giường, nhìn tôi hồi lâu.

- Chú thím rất ưng bé Mộc, con làm sao thì làm. Với cả bé Mộc không phải đồ ăn, chú không nấu thằng bé cho con ăn được đâu.

Nghe chú nói mà tôi ngượng chín mặt. Tôi lấp bấp:

- Con... con lúc đó nói bậy... chú đừng có tin mà....

Chú Thiều cười ha hả, thím Hoa vội chạy vào xem.

- Gì mà hai chú cháu cười dữ vậy?

- Bà xã, bé Nhã nhà chúng ta muốn ăn Bạch Mộc, em mau nấu Bạch Mộc cho thằng bé ăn đi kìa.

Trời ơi, xấu hổ chết mất, giờ mà có cái hố chắc tôi dọn vô đó ở luôn quá, cặp vợ chồng cứ trêu tôi mãi thôi.

Hot

Comments

hướng tùm lum2

hướng tùm lum2

đoạn trích bữa cj đăng bên fb nè

2023-12-31

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play