Kẹo Đường

Kẹo Đường

1

Một viên kẹo đường lại giúp tôi tìm được tình yêu của đời mình.

Bạn tin không? Nghe hơi xạo ha, nhưng đó là sự thật, tôi đã yêu em chỉ vì một viên kẹo đường ngọt lịm.

Tôi nhớ lúc đó trưa nắng, tôi đi mua đồ về sửa xe cho khách, lúc đi vội quá quên mặc áo khoác, lại đội cái nón bảo hiểm rẻ tiền cũ mèm, tôi bị say nắng. Cộng thêm việc khi sáng bỏ bữa, tôi vì mệt và đói nên hạ đường huyết. Tôi ngã gục xuống đường, chiếc xe máy và mớ linh kiện đè lên hai chân, tôi khó khăn thở, người co giật liên hồi. Đoạn đường vắng vẻ ít người qua lại nên không ai tới giúp, tôi đã tưởng mình không xong rồi, chắc sẽ chết mất thôi. Trong lúc bất lực, em đã xuất hiện, em cố sức dựng xe lên, dìu tôi ra chỗ gốc cây, bỏ vào miệng tôi thật nhiều kẹo. Vị ngọt lan tỏa trong khoang miệng, dần dần tôi thấy khá hơn dù đầu vẫn còn đau nhẹ. Tôi lý nhí cảm ơn với đôi mắt nhắm nghiềm, em không trả lời, tôi mở mắt nhìn, và ngay lập tức bị thu hút.

Trước mắt tôi là một bạn nam, chắc là tầm 23, khuôn mặt nhỏ xíu hiện rõ nét lo lắng. Trên đời này, em là một trong số ít người nhìn tôi với ánh mắt như thế, và ngay lúc đó, tôi đã rung động trước em. Có lẽ chỉ là nhất thời, nhưng tôi thật sự có ý gì đó với chàng trai xa lạ tốt bụng này.

" Anh không sao chứ ạ?"

Em đưa điện thoại đến trước mặt tôi, tôi nhìn, nhận ra ngay điều gì đó. Em là một người câm. Tôi vội đứng dậy, lắc đầu, tôi bảo:

- Anh... anh không sao, cảm ơn em nhiều lắm.

Em lại gõ gõ gì đó trong điện thoại.

" Anh bị hạ đường huyết, anh giữ ít kẹo này đi.".

Em đặt vào tay tôi vài viên kẹo đường, tôi cười và bỏ ngay vào túi áo.

- Cảm ơn em nhé, nhờ có em mà anh mới được cứu, hay là anh mời em ăn cơm nha.

" Không cần đâu ạ, em có việc phải đi trước, anh nhớ cẩn thận nha.".

Em đứng dậy, mặc cho tôi cố níu kéo, em vẫn nhanh chóng rời đi. Tôi luyến tiếc nhìn bóng hình bé nhỏ ấy, lòng man mác buồn.

Và rồi tôi đi tìm em, tôi đi dọc con đường đó, thậm chí là xa hơn, nhưng mãi không tìm thấy em. Tôi thất vọng, chợt nghĩ rằng mình nằm mơ, hay là hoa mắt, hoặc có lẽ em là thiên thần, hiện ra cứu giúp tôi xong biến mất.

Nỗi nhớ nhung chàng trai tốt bụng cứ lớn dần trong tôi, nhưng tôi cố ém nó đi, tôi không gặp được em, thứ cảm xúc này không nên tồn tại nữa.

Tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ có cơ hội gặp mặt em, nào ngờ ông trời ban phước, tôi đã tìm thấy em sau hơn một tuần tìm kiếm. Em là nhân viên của một quán ăn nhỏ, quán này cách xa chỗ ở của tôi hơn 8km, thảo nào....

- Em gì ơi!

Tôi gọi với khi em đang loay hoay với chậu cây cảnh. Em giật mình, quay sang nhìn tôi, ánh mắt em cảnh giác làm tôi bối rối. Tôi gãy đầu, nói với em:

- Là anh nè, tuần trước chúng ta đã gặp nhau đó, em không nhớ sao?

Đôi mày em nhíu càng lúc càng chặt, tôi cá chắc em đã quên tôi rồi. Tôi cố gợi lại cho em nhớ:

- Anh là người được em cứu nè. Lần trước ở chỗ kia á, anh bị hạ đường huyết, chính em đã cho anh ăn kẹo đấy.

Lúc này em mới giãn cơ mặt, em tiến lại phía tôi, gõ gõ gì đó trong điện thoại. Em cho tôi xem.

" Em nhớ rồi, anh đến tìm em có gì sao?".

- Anh chỉ muốn cảm ơn em thôi.

" Anh đừng bận tâm quá, giúp người là chuyện nên làm mà.".

Tôi ậm ừ, gãi gãi đầu, cố nghĩ ra gì đó để trò chuyện thêm với em. Thú thật là tôi đang rất ngại, trước mặt là người mình thầm nhớ, tôi không biết nên nói gì tiếp theo. Em đứng đó, mỉm cười chờ đợi tôi. Gương mặt thánh thiện của em làm tôi càng thêm bối rối:

- Ừm... anh hết kẹo rồi, em có thể cho anh thêm vài viên được không?

Vừa nói xong câu này, tôi ngay lập tức muốn vả vào miệng mình một cái thật kêu. Cái thứ ngớ ngẩn như vậy mà cũng dám để em nghe được, em sẽ cười tôi mất.

Quả đúng như tôi đoán, em khúc khích che miệng cười, dù không có bất kì âm thanh nào phát ra, tôi buồn rầu và có một chút xấu hổ.

- Anh nói bừa rồi, anh xin lỗi.

Tôi lí nhí. Em lúc này mới dừng lại, em xua tay.

" Em xin lỗi, anh chờ em tí nha.".

Em đi vào trong quán, sau đó trở ra với một túi kẹo nhỏ. Em đưa tôi, còn dặn dò:

" Anh nhớ mang theo kẹo trong người nha. Đoạn đường đó vắng, anh mà bị hạ đường huyết nữa thì không chắc sẽ có người giúp được đâu.".

Tôi nhìn đoạn tin nhắn trên màn hình điện thoại, lòng ấm một cách lạ thường, em thật tốt, hệt như một thiên thần vậy.

- Anh cảm ơn - Tôi cẩn thận nhận túi kẹo bằng hai tay, nói tiếp- Anh là Lý Nhã, anh có thể biết tên em không?

" Em là Bạch Mộc ạ.".

Một cái tên thật dễ thương. Tôi sẽ ghi nhớ nó suốt đời.

" Vậy em vào làm việc nha, tạm biệt anh.".

- Chờ đã, em đừng đi.

Tôi giữ chặt hai tay em, em hoảng hốt rút ra, tôi hiểu ý, nhanh chóng nói lời xin lỗi:

- Anh... anh xin lỗi....

" Anh cần em giúp gì nữa sao?".

- Không, chỉ là....

Tôi ấp úng, lựa lời nói với em. Tôi chỉ muốn nhìn em thêm tí thôi, nhưng nói thẳng ra thì ngại quá.

" Em bận lắm, không còn gì nữa thì em vào đây.".

Tôi định lên tiếng, nhưng chưa kịp em đã đi mất, tôi rầu rĩ, chắc là bản thân làm em khó chịu rồi. Tôi bóc viên kẹo cho vào miệng, ngọt quá, ngọt hệt như em vậy.

Nghĩ đến em, tự nhiên tôi thấy mình biến thái quá.

- Bạch Mộc, ngày mai gặp lại em nha.

Hot

Comments

Chu Bình

Chu Bình

y la doc thoi da thay ngot roii, cam onn tgia lam luon aaaaa

2025-05-03

0

My Hà

My Hà

em gì ới em gì ơi em gì ơi~

2025-05-07

0

hướng tùm lum2

hướng tùm lum2

wao truyện ms truyện ms

2023-12-26

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play