Sau 1 tuần chờ đợi, hôm nay là ngày nữ phụ Lạc Nguyên bị bán, Vương Thiên Di chạy đến trước thanh lâu lớn nhất vùng có tên Nguyệt Xuân lâu chờ đợi. Một lúc thì thấy ba người đi đến, đôi vợ chồng lôi kéo một người con gái trên đường, dường như là gia đình nữ phụ, Vương Thiên Di xác định. Trước khi ba người đó bước vào trong Nguyệt Xuân lâu Vương Thiên Di chặn lại:
- Chờ đã hai vị\, không biết hai vị lôi kéo vị cô nương này vào thanh lâu để làm gì?
- Việc gì liên quan tới người?- người lên tiếng là người phụ trung niên lớn tuổi
- À thì tôi hỏi thăm thôi\, tôi thấy vị cô nương phía sau có vẻ xinh đẹp\, không biết có phải con gái các người không? Mà tôi có hứng thú với cô ấy nếu như các vị có ý định bán nàng đi thì có thể bán cho tôi\, các vị cứ ra giá.
Thấy vậy đôi vợ chồng liền thay đổi thái độ, nhìn chằm chằm Vương Thiên Di nhớ ra cô là con của phú thương Vương, liền hớn hở ra giá
- Ra là Vương thiếu gia\, vợ chồng tôi khổ cực nuôi lớn đứa con gái lớn này nên cũng không thể thiệt thòi được\, giá hơi cao không biết thiếu gia xem được không?
- Cứ ra giá đi\, nói nhiều quá!
- 200 lượng bạc
- Được\, đây 200 lượng của các người\, từ đây nàng không còn là người nhà của mấy người nữa. Giấy bán thân đâu? Đừng có qua mặt tôi\, không thì biết tay tôi.
- Dạ vâng\, đây là giấy bán thân. Đạ tạ thiếu gia
Đôi vợ chồng đẩy Lạc Nguyên qua cho Vương Thiên Di rồi rời đi. Vương Thiên Di nhìn nàng, nàng cứ cuối đầu không dám nhìn cô dù chỉ một cái.
- Ngẩng đầu lên tôi xem nào- Vương Thiên Di nói
Lạc Nguyên ngẩng đầu lên, Vương Thiên Di kinh ngạc, Lạc Nguyên làm sao có thể xinh như vậy, đúng là hồng nhan bạc phận cho số kiếp trước của nàng.
- Cô tên Lạc Nguyên đúng không?- Vương Thiên Di như muốn xác nhận chính xác lại
Lạc Nguyên gật đầu, bảo vâng, thật rất là ngoan ngoãn nha, Vương Thiên Di cảm thán nha.
- Trước cứ theo tôi về nhà đã.- Vương Thiên Di nói
Lạc Nguyên lại gật đầu sau đó lủi thủi theo sau Vương Thiên Di. Về đến nhà, Vương Thiên Di cho gia nhân lấy một bộ quần mới đưa cho nàng, bảo nàng tắm rửa thay đồ rồi ra gặp mặt trao đổi với cô. Lạc Nguyên rất vâng lời làm theo, sau một lúc Lạc Nguyên bước ra, dù đã thấy nàng trước đó đã khá kinh ngạc không ngờ thay đồ xong càng tỏa sáng đẹp đẽ, đẹp đến mức làm cô lỡ 1 nhịp tim mình. Vương Thiên Di ho khan lấy lại bình tĩnh nói chuyện với nàng:
- Theo tôi thấy trên giấy bán thân cô năm nay chỉ mới 16 tuổi thôi\, trước cứ ở trong nhà tôi\, tôi sẽ sắp xếp công việc nhỏ cho cô không cần phải lo lắng. Có gì không biết cứ hỏi mọi người ở đây\, ở đây ai cũng tốt bụng vui vẻ hết cô cứ yên tâm. Cô thấy sao?
- Dạ\, vâng. Rất tốt ạ- Lạc Nguyên trong lòng vẫn có chút lo lắng vì danh tiếng trước đó của cô nhưng khi nghe xong cũng vui mừng.
- Cô có biết chữ không?- Vương Thiên Di đột ngột hỏi
- Dạ\, không biết ạ\, em từ nhỏ không được học hành ạ- giọng nàng có vẻ man mác buồn.
- Cô có muốn học không? Dù sao tôi cũng khá rảnh\, tôi sẽ dạy cô.- Vương Thiên Di vui vẻ đáp\, cô sẽ được dạy chữ cho một cô gái xinh đẹp haha nghĩ thôi cũng phấn khích.
- Có\, được không ạ!- Lạc Nguyên khá vui
- Tất nhiên!! yên tâm tôi sẽ dạy cô\, trước cứ làm việc của mình\, mai tôi sẽ sắp xếp việc dạy cho cô.
Vương Thiên Di nghĩ cô dạy chữ cho nàng, sau này nàng biết thêm nhiều kiến thức quản lý gia đình sẽ tốt, không bị người khác ức hiếp rồi sẽ có gia đình hạnh phúc, sau đó cô sẽ hoàn thành nhiệm vụ rời đi. Đúng là suy nghĩ của mình quá tuyệt vời, sao thông minh dị không biết, Vương Thiên Di tự luyến trong đầu.
Hôm sau, Lạc Nguyên được sắp xếp những công việc nhẹ như quét tước, lau dọn phòng của Vương Thiên Di. Khi hoàn thành xong thì đã đến giờ ăn trưa, Vương Thiên Di bảo gia nhân mang đồ ăn lên, thấy Lạc Nguyên đứng một bên
- Cô ăn cơm chưa?
- Dạ\, chưa. Đợi thiếu gia ăn xong thì em cùng mọi người ăn ạ- Lạc Nguyên nói
- Ngồi xuống cùng ăn đi- Vương Thiên Di nói
- Dạ\, không được ạ\, ngài ăn trước đi ạ
- Lại đây\, ngồi xuống cùng ăn\, lâu rồi không ai cùng ăn với tôi- vừa nói vừa kéo Lạc Nguyên xuống ghế ngồi cùng\, cô mỉm cười gắp đồ ăn vào chén của nàng.
- Ăn xong đến thư phòng gặp tôi\, tôi sẽ dạy em viết chữ- Vương Thiên Di vui vẻ nói.
Đến thư phòng, Lạc Nguyên thấy Vương Thiên Di đang chuẩn bị gì đó loay hoay. Đến gần bàn của Vương Thiên Di, Lạc Nguyên liền thấy đó là bút và giấy. Vương Thiên Di kéo ghế để Lạc Nguyên ngồi xuống cạnh mình:
- Đây là bút và giấy tôi chuẩn bị cho cô\, à còn các bảng chữ cái bằng thẻ này cũng cho cô\, mang về lúc rảnh thì lấy ra học\, rất dễ học.
- Cảm ơn ạ
Vương Thiên Di bắt đầu dạy cho Lạc Nguyên từng chữ cái, cho nàng lặp lại từng chữ mình vừa nói ra, đồng thời chỉ cho nàng cách viết, việc nói và viết cùng lúc sẽ giúp nhớ nhanh. Học được tầm hai giờ, Lạc Nguyên cũng nhớ kha khá các chữ thì kết thúc buổi học ngày hôm nay. Nàng quay phòng mình rất vui mừng cảm thấy trong suốt mười mấy năm qua đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của mình mong cứ như thế mãi.
--------------------
* Đôi lời:
Thế giới này do mình tự nghĩ ra nên về vấn đề ngôn ngữ chữ viết được dạy mình lấy theo ngôn ngữ hiện của nước mình.
Updated 50 Episodes
Comments
Nhất Thiên
Bài viết tốt, tôi rất ấn tượng với trí tưởng tượng của bạn. Tuy nhiên, từ " ạ " được lặp đi lặp lại quá nhiều lần. Cần cân nhắc và khắc phục /Good/
2023-12-01
2