Hôm sau, tại công ty, Vương Thiên Di gọi Diệp Anh vào, đưa một hộp quà qua cho Diệp Anh
- Quà tốt nghiệp\, kết thúc thực tập em cũng đã ký hợp đồng chính thức với công ty\, em cảm thấy làm ở đây thế nào có khó khăn gì không?- Vương Thiên Di nói
- Dạ không\, em cảm thấy rất tốt ạ\, cảm ơn chị cho em cơ hội được làm việc ở đây- Diệp Anh cười nhìn Vương Thiên Di
- Tốt\, tất cả do cố gắng và năng lực của em thôi- Vương Thiên Di đáp
- Được rồi\, về phòng làm việc đi em - Vương Thiên Di phất tay bảo Diệp Anh ra ngoài.
Vương Thiên Di đang xem cái tài liệu công ty càn giải quyết cô nhận được tin nhắn của nàng “ Buổi tối đi trung tâm thương mại với em”. Cô nhắn lại “ Ok, chị qua rước em”. Buông điện thoại xuống Vương Thiên Di tiếp tục làm việc đến tận chiều, về nhà rồi qua đón Lạc Nguyên đi.
Đến trung tâm thương mại, hai người dạo khắp nơi mua vài thứ cần dùng đa số là đồ của Lạc Nguyên, Vương Thiên Di toàn bộ đi theo phụ xách là chủ yếu. Đi đến một cửa hàng mỹ phẩm Vương Thiên Di vô tình thấy Lâm Hoàng đang lôi kéo tay Diệp Anh, cô cám thán “cốt truyện vậy mà vẫn gặp được”. Vương Thiên Di vội chạy qua đẩy Lâm Hoàng sang một bên để Diệp Anh sau lưng
- Anh làm gì lôi kéo con người ta vậy thấy đây là nơi công cộng không?- Vương Thiên Di lớn tiếng nói làm mọi người xung quanh chú ý
- Chị gái à tôi cua gái chị cũng quản à-Lâm Hoàng nói nhưng không để ý Lạc Nguyên đang đi về phía bên này
Vương Thiên Di cười thầm trong bụng coi lần này hắn chối thế nào. Lạc Nguyên tiến lại gần vừa đúng lúc nghe được nhưng điều nàng chú ý bây giờ là Vương Thiên Di đang che chở một cô gái sau lưng, nàng có chút tức giận
- Anh nói lại lần nữa xem LÂM HOÀNG- Lạc Nguyên gằn giọng tên hắn
Lâm Hoàng quay lại thấy Lạc Nguyên, hắn giật mình biết mình lỡ lời nên hạ giọng xin lỗi Lạc Nguyên
- À anh nói bậy, anh thấy cô ta xách nặng quá nên định lên giúp đỡ nhưng cô ta hiểu lầm thôi, anh không có ý gì với cô ta đâu- Lâm Hoàng vươn tay định nắm lấy tay Lạc Nguyên nhưng nàng tránh khỏi đi vòng qua đến chỗ Vương Thiên Di ôm lấy cánh tay cô
- Tốt nhất là vậy\, không thì anh biết mình gánh chịu hậu quả gì rồi đó- Lạc Nguyên thản nhiên nói
- Haha tất nhiên rồi anh yêu em mà Lạc Nguyên\, em còn muốn mua gì thêm không anh mua cho em- Lâm Hoàng giả bộ cười cho qua chuyện
- Không cần\, giờ em và chị Thiên Di sẽ về- Lạc Nguyên nắm tay Vương Thiên Di rời đi lại bỏ hắn đứng một mình
Diệp Anh cũng đi theo hai người, đi được một khúc xa
- Cảm ơn sếp may là gặp chị không thì em không biết làm sao\, tự nhiện gặp một tên như vậy\, em đang đi mua quần áo lỡ đụng trúng anh ta\, cái anh ta bám theo em đòi xin số bắt em bồi thường mặc dù em đã xin lỗi với lại anh ta cũng không có sao- Diệp Anh kể tường tận câu chuyện cho Vương Thiên Di nghe
- Ừ\, tên đó bị tâm thần em nên tránh xa hắn ta ra không thì lại như hôm nay - Vương Thiên Di tận tình khuyên bảo
Lạc Nguyên đứng nhìn hai người nói chuyện cảm thấy khó chịu lại tiến đến ôm chằm lấy cánh tay Vương Thiên Di hỏi
- Chị\, cô ấy là ai mà gọi chị là sếp? Hai người còn nói chuyện thân thiết vậy.
- Em ấy là thư ký đang làm việc cho chị- Vương Thiên Di nói
- Chào cô\, tôi là Lạc Nguyên\, là chị em thân thiết với chị Thiên Di- Lạc Nguyên lên tiếng chào hỏi
- Chào cô\, tôi tên Diệp Anh\, hân hạnh được gặp mặt- Diệp Anh cũng lễ phép đáp lại
- Được rồi đã gặp mặt thôi thì chúng ta đi chung đi\, gần đây có một quán ăn vặt chị dẫn hai người đi- Vương Thiên Di cười nói sáng lạng mà không để đến sắc mặt đã đen của Lạc Nguyên
Thế là 3 người đến quán ăn vặt mà Vương Thiên Di nói, Lạc Nguyên cứ kè kè bên cô nhưng cô vẫn rất vui vẻ không cảm thấy phiền phức, Diệp Anh thấy mối quan hệ của hai người cứ lạ lạ nhưng không biết chỗ nào. Lúc ăn Vương Thiên Di rất săn sóc cho Lạc Nguyên, Diệp Anh nhìn hai người kiểu đây là bạn sao? Đang đút đồ ăn cho Lạc Nguyên thì Vương Thiên Di nói
- Diệp Anh này em có đi xe không\, nếu không thì để chị đưa em về luôn khỏi phải đợi xe
- Dạ thôi\, em không phiền chị ạ- Diệp Anh thấy mặt Lạc Nguyên càng ngày càng không tốt cô nuốt nước bọt
- Có gì đâu tiện mà phiền quyết định vậy đi để chị đưa về- Vương Thiên Di vẫn cười nói mà không để ý đến vẻ mặt Lạc Nguyên lúc này
Diệp Anh cảm thán “ Sếp ơi! Chị làm ơn nhìn sắc mặt cô Lạc Nguyên giùm cái, cổ sắp qua bót cổ em rồi” “trời cao phù hộ cho cô về nhà toàn thây”- Diệp Anh khóc ròng trong lòng. Lên xe, Vương Thiên Di hỏi Diệp Anh nhà ở đâu rồi đưa Diệp Anh về trước, sau khi biết địa chỉ cô lấy xe đi, vừa đi vừa cười nói vui vẻ như không có chuyện gì còn một bên Lạc Nguyên im lặng đến đáng sợ, Diệp Anh chỉ biết dạ vâng không dám nói nhiều, vừa đến nơi Diệp Anh cảm ơn rồi vọt lẹ ra xe nếu không Diệp Anh cảm thấy mình sẽ chết ngột ở trên đó mất.
Khi trên xe còn 2 người sắc mặt Lạc Nguyên cũng giãn ra bớt nhưng vẫn không nói chuyện, Vương Thiên Di thắc mắc
- Em có chuyện gì sao\, chị thấy em im lặng quá vậy
- Không có\, tại em thấy hai người nói chuyện vui vẻ quá thôi- Lạc Nguyên nhẹ nhàng nói nhưng Vương Thiên Di cảm thấy như có con dao đang kề sát cổ cô
- Haha\, em ấy cũng giỏi lắm đó giúp chị nhiều việc\, đỡ phải nặng nhọc\, còn rất ngoan hiền dịu dàng nữa\, ai lấy được em ấy cũng có phúc lắm mới được- Vương Thiên Di không sợ chết mà kể lể
Lạc Nguyên liếc Vương Thiên Di không nói gì thêm, trên đường về chỉ có cô là thao thao bất tuyệt mà nàng không lên tiếng, đến nhà nàng không thèm chào tạm biệt liền xách đồ đi vào trong không nhìn cô, Vương Thiên Di gãy đầu, bộ cô làm gì sai sao?
Updated 50 Episodes
Comments