Vương Thiên Di định nói rồi thôi, thở dài trở về phòng, cô suy nghĩ miên man không biết mình phải làm gì tiếp đây. Vương Thiên Di buồn bực, đi mang rượu vào phòng uống thật nhiều đến gục ngã xuống bàn, hôm sau cô thức dậy thấy người khó chịu đau đầu lẫn buồn nôn, còn đau bụng dữ dội, cô lảo đảo bước ra ngoài nhằm nhờ người gọi đại phu giúp mình, vừa ra bước tới cửa cô đổ gục xuống bất tỉnh, lúc này Lạc Nguyên thấy hôm nay Vương Thiên Di không đến ăn sáng bình thường cô sống rất quy luật nên nàng lo lắng đến phòng xem cô có bị gì không. Vừa lúc bước tới phòng Lạc Nguyên liền nhìn thấy Vương Thiên Di cả người nằm trên đất cơ quắt người đầu chảy đầy mồ hôi, nàng vội đến ôm Vương Thiên Di đỡ vào phòng, thấy trong phòng rất nhiều vỏ rượu nhưng nàng bây giờ không quan tâm giờ nàng chỉ đến tình trạng của cô. Đỡ Vương Thiên Di lên giường, nhanh chóng ra nói quản gia gọi đại phu đến khám cho cô, quay lại phòng Lạc Nguyên cố gắng trấn định dọn dẹp nhanh chóng đồ bừa bộn, xong coi ngồi bên canh cô lo lắng lau mồ hôi cho cô, viền mắt nàng đã đỏ hết nước mắt như sắp trào ra. Đại phu đến, Lạc Nguyên nhường chỗ cho đại phu khám chữa bệnh cho Vương Thiên Di, xác định là do cô uống rượu quá nhiều dẫn đến ngộ độc rượu nhẹ không có gì nguy hiểm nữa hết, rồi đưa đơn thuốc bảo đến tiệm thuốc mà bốc sau đó rời đi. Lạc Nguyên liền cầm đơn thuốc đi đến tiệm thuốc mà bốc do gấp gáp mua rồi nhanh về nên nàng không để ý chàng trai bán thuốc cho nàng có ánh mắt lạ nhìn nàng, tính ra hắn cũng khôi ngô, sáng sủa, thấy Lạc Nguyên không thèm để ý đến mình càng hứng thú với nàng nhiều hơn.
Chạy về nhà Lạc Nguyên nhanh chóng nấu thuốc mang đến cho Vương Thiên Di uống, nàng đỡ cô dậy để cô dựa vào người mình rồi đút thuốc cho cô, uống xong nàng đỡ cô nằm xuống dọn dẹp rồi quay lại trông nom cô. Hôm sau, Vương Thiên Di đã đỡ hơn nhiều, tỉnh dậy thấy Lạc Nguyên ngủ gục bên giường mình, cô nhìn nàng trìu mến, đưa tay vuốt tóc nàng, chợt nàng tỉnh dậy, hai người ánh mắt nhìn nhau, nàng thấy cô sắc mặt đã đỡ hơn trước thở phào
- Chỉ sao rồi\, còn chỗ nào không khỏe không?- Lạc Nguyên quan tâm hỏi
- Đã không sao\, cảm ơn em\, làm phiền em trong chị hết ngày hôm qua- Vương Thiên Di đáp
- Không có gì ạ\, đó là việc em nên làm. Chị còn mệt để em mang đồ giúp chị đánh răng rửa mặt- nói xong Lạc Nguyên ra ngoài mang đồ vào cho Vương Thiên Di.
Trong khi Vương Thiên Di làm vệ sinh cá nhân, Lạc Nguyên đi nấu thuốc chuẩn bị bữa ăn mang vào cho cô.
- Chị ăn xong rồi uống thuốc- Lạc Nguyên nói
Đợi Vương Thiên Di xong tất cả, Lạc Nguyên dọn dẹp đi ra ngoài, cô tưởng nàng không quay lại nhưng một lúc thì nàng cầm trên tay đĩa trái cây còn thêm mấy quyển sổ, đưa trái cây cho cô, rồi nàng lại ngồi trên bàn trông phòng cô xuống xem sổ
- Chị ăn trái cây đi\, xong thì đặt qua một bên\, chút em mang ra cho\, em ở đây xem sổ sẵn trong chị\, có cần gì thì chị nói em em giúp cho- Lạc Nguyên vừa lật sổ vừa nói.
Vương Thiên Di nhìn Lạc Nguyên không rời mắt, đây là quan tâm cô mà vẫn lạnh lùng với cô sao, cô thở dài nằm xuống lại suy nghĩ miên man về bản thân cô và nàng. Qua vài hôm, dưới sự chăm sóc chu đáo của Lạc Nguyên, Vương Thiên Di nhanh chóng khỏi bệnh, cô định mua gì đó tặng cho Lạc Nguyên để cảm ơn nàng. Đến tiệm trang sức, Vương Thiên Di đang lựa đồ thì thấy một bóng người quen thuộc lướt qua, cô liền ra ngoài theo sau. Vương Thiên Di thấy Lạc Nguyên bước vào tiệm thuốc, cô giả bộ vào ngồi quán đối diện gọi nước mà nhìn vô bên trong thì thấy Lạc Nguyên đang trò chuyện vui vẻ với một chàng trai, họ có vẻ nói chuyện khá hợp nên luôn cười nói, cô bóp chặt ly nước trong tay hên là ly bằng đá không là nó cũng tanh bành rồi, cô tức giận bỏ về nhà. Những ngày sau, lâu lâu Vương Thiên Di lại thấy Lạc Nguyên cầm hoa rồi các đồ tặng nhỏ tinh xảo mà trong nàng cũng rất vui vẻ, lòng cô càng sầu, ủ rủ cả ngày khiến tất cả người trong nhà ai cũng lo lắng, thiếu gia lại tính khí thất thường nữa rồi nhưng thà rằng vui vẻ còn hơi bộ dạng như chết trôi của cô. Mọi người quan tâm hỏi han Vương Thiên Di nhưng cô nói không gì nên cũng không biết làm gì thêm, Lạc Nguyên cũng hỏi thăm cô, những lúc như vậy cô rất vui nhưng nàng hỏi xong thì vẫn lạnh lùng xa cách cô, cô lại buồn thêm.
Trong nhà một người đang bàn tán việc Lạc Nguyên được người thầy thuốc Vạn Phúc theo đuổi đang có ý định hỏi cưới nàng, Vương Thiên Di vô tình nghe thấy thì bàn hoàng, cô vội chạy ra ngoài tìm Lạc Nguyên, thấy nàng đang cùng tên Vạn Phúc nói chuyện định bước đến thì cô nghe
- Lạc Nguyên\, anh thích em\, anh sẽ qua hỏi cưới em\, em có chịu bằng lòng gả cho anh không?
Vương Thiên Di đứng hình vài giây chưa kịp nghe câu trả lời của Lạc Nguyên thì bỏ chạy, cô chạy vào phòng đóng tất cả cửa lại co người trên giường khóc. Tại sao lại tim lại đau như vậy? Thật khó chịu. Lạc Nguyên có đồng ý với hắn không? Lỡ như nàng đồng ý thì sao? Nàng sẽ rời xa cô sông hạnh phúc với tên đó sao? nội tâm Vương Thiên Di lúc này giằng xé, cả ngày Vương Thiên Di cũng không ra khỏi phòng, cô cứ nằm đó mà tự hỏi bản thân mình, bây giờ mình quay lại còn kịp không? Cô không muốn đánh mất Lạc Nguyên, vì vậy cô quyết tâm giành lại nàng.
---------------------
Sắp tỏ bày với nhau rồi!!!
Updated 50 Episodes
Comments