Mấy ngày gần đây Vương Thiên Di thấy Diệp Anh có vẻ khác lạ rất hay khẩn trương, cô không biết Diệp Anh có vấn đề gì liền hỏi thì biết cái tên Lâm Hoàng bám riết lấy Diệp Anh hết chặn đường rồi đụng trúng nói chung là gây nhiều phiền phức cho cô nàng, Diệp Anh thì đau cả đầu tìm mọi cách tránh hắn hơn tránh tà mà hắn không chịu buông tha.
Vương Thiên Di nghe vậy suy nghĩ, cần phải dạy tên này cho an phận lại một chút, cô thuê người theo dõi tên Lâm Hoàng chờ có cơ hội ra tay, biết hắn thường đến quán bar hôm nọ thì chờ sẵn lúc hắn vừa đi ra khỏi quán bar dàn dựng một trận ẩu đả vô tình đánh lan sang hắn, những người cô mướn khá có tay nghề nên khi ra tay rất sạch sẽ không để lại dấu vết, lúc tẩn hắn cũng chỉ đụng tới gân cốt gây gãy vài cái xương chứ không nguy hại tính mạng khiến hắn nằm vài tháng trong bệnh viện, nhờ vậy hắn không đến làm phiền Diệp Anh nữa. Lâm Hoàng tức tối trong bệnh viện tìm người tra đám người đánh hắn nhưng không thể nào tìm được, hắn đành nuốt cục tức này trong bụng vẫn nghĩ không buông Diệp Anh suy tính làm sao để thu phục cô nàng.
Vài tháng không thấy xuất hiện tên bám đuôi Diệp Anh cũng an tâm hơn, nhưng lại không ngờ một ngày trên đường tan làm về co nàng gặp được một đám người bất ngờ bắt Diệp Anh lên xe chụp thuốc mê đưa đến khách sạn. Vương Thiên Di cũng đã canh chừng tên Lâm Hoàng này từ trước, nên khi nhận được tin Diệp Anh bị bắt đi, cô liền báo cảnh sát và nhanh chóng đến chỗ cứu Diệp Anh.
Cảnh sát đến chỗ khách sạn mà tên Lâm Hoàng bắt Diệp Anh, dưới yêu cầu hợp tác điều tra hình sự vụ án cưỡng hiếp khách sạn phải đồng ý đưa chìa khóa cho cảnh sát. Cảnh sát ập vào Vương Thiên Di cũng bước theo sau thì vừa lúc tên Lâm Hoàng đang cởi đồ Diệp Anh, hắn đã thoát hết y phục chỉ còn quần lót bên ngoài mà Diệp Anh thì cũng chỉ còn nội y. Vương Thiên Di tức giận bay qua đạp tên Lâm Hoàng ngã ngào rồi đấm vài phát vào mặt hắn, mấy người cảnh sát cũng bất ngờ trước hành động của cô sau khi định thần lại cũng đi qua cản cô ra và khống chế còng tay hai tay hắn lại. Vương Thiên Di thấy hắn đã bị bắt lại thì vội chạy đến trên giường xem Diệp Anh, cô mặc lại quần áo chỉnh tề cho Diệp Anh rồi ôm cô nàng còn đang bất tỉnh đi bệnh viện, cảnh sát nói có thể lấy lời khai sau khi Diệp Anh tỉnh lại.
Vội đi cứu Diệp Anh nên Vương Thiên Di không để ý đến điện thoại của mình đã rất có nhiều cuộc gọi từ gia đình và Lạc Nguyên, đưa được Diệp Anh vào phòng cấp cứu, bác sĩ khám cho Diệp Anh bảo là không có gì nguy hiểm cho cô nàng chuyền nước đợi tỉnh rồi sẽ khám lại. Trong lúc đợi Diệp Anh tỉnh, Vương Thiên Di mới kiểm tra lại điện thoại, thấy rất nhiều cuộc gọi, cô vội gọi về nhà trước tiên và báo tình hình cho anh trai nhớ nói với ba mẹ sau khi kết thúc cuộc gọi, cô gọi cho Lạc Nguyên:
- Alo\, Thiên Di chị đang ở đâu? Em không liên lạc được với chị gọi cho nhà chị thì được báo chị chưa về nhà- Lạc Nguyên lo lắng nói giọng rung rung
- Lạc Nguyên\, chị đang ở bệnh viện- Vương Thiên Di chưa kịp nói hết
- Chị ở bệnh viện sao\, chị có sao không\, sảy ra chuyện gì sao? - Lạc Nguyên đã cuốn quít hỏi
- Không sao\, chị đang ở bệnh viện với Diệp Anh\, em ấy gặp chuyện còn chưa tỉnh chị đang chờ em ấy tỉnh- Vương Thiên Di nói
- Chị ở bệnh viện nào vậy? Em đến đón chị nha- Lạc Nguyên vội nói
- Chị đang ở bệnh viện C- Vương Thiên Di biết là không thể ngăn Lạc Nguyên nên cũng nói nàng biết
- Chị đợi em- Lạc Nguyên nói xong vội cụp mới
Lạc Nguyên đến chỗ Vương Thiên Di chỉ mất mười lắm phút, nàng vừa thấy cô chạy vội đến ngay, mặc dù biết cô không bị gì nhưng vẫn kiểm tra khắp người cô
- Chị đã nói chị không sao mà- Vương Thiên Di cười nhìn Lạc Nguyên lo cho mình
- Còn cười\, có chuyện gì chị nói rõ cho em đừng mong em bỏ qua- Lạc Nguyên lườm Vương Thiên Di
- Chuyện là vậy\, cái tên khốn vị hôn phu của em bắt cóc đánh thuốc mê nhân viên của chị còn định cưỡng hiếp em ấy nữa chứ\, tới giờ em ấy chưa tỉnh đây- Vương Thiên Di nói
- Lâm Hoàng làm sao? Vậy hắn đâu?- Lạc Nguyên nhăn mày hỏi
- Chính hắn làm chứ ai\, hắn bị cảnh sát bắt đi rồi chị làm đấy\, em còn quan tâm hắn?- Vương Thiên Di giọng khó chịu nói
- Dù sao hắn vẫn còn là vị hôn phu của em - Lạc Nguyên đau đầu nói
- Vậy em hủy hôn với hắn ta đi còn kết hôn với hắn làm gì\, em không thấy hắn là tên phạm tội sao- Vương Thiên Di hơi lớn giọng một chút
Lạc Nguyên nhìn Vương Thiên Di, tay xoa trán, nàng còn đang bân khuân nhưng đã có ý niệm hủy hôn rồi, nàng cảm thấy còn chưa đến lúc đó, nàng còn phải làm một chuyện trước đã.
- Khoan hãy nói chuyện này\, em cùng chị đợi Diệp Anh tỉnh sau đó em đưa chị về - Lạc Nguyên lãng tránh sang chuyện khác
- Không cần\, chị chút thì tự đón xe về\, em đi mà lo tên vị hôn phu của em đi- Vương Thiên Di tức giận nói
Lạc Nguyên mắt rưng rưng nhìn Vương Thiên Di, nàng định nắm tay cô thì cô tránh đi, trước đây chưa bao giờ cô làm thế. Lạc Nguyên tủi thân nước mắt đột nhiên rơi dài nhìn Vương Thiên Di, cô biết mình không thể nào nhìn nàng như vậy vội ôm nàng an ủi
- Ngoan\, chị sai rồi\, không nên tức giận với em
- Không cho chị tránh em như vậy- Lạc Nguyên vẫn còn khóc nói
- Được rồi rồi không bao giờ tránh em được chưa- Vương Thiên Di cười nói
Hai người ôm nhau được một lúc thì được thông báo Diệp Anh đã tỉnh, cùng vào hỏi thăm Diệp Anh, sắp xếp cho Diệp Anh xong rồi cả hai cũng về.
Updated 50 Episodes
Comments