Qua vài tháng, Lạc Nguyên trở nên quen thuộc ở nơi này xem đây là ngôi nhà mà mình có thể tồn tại hết quảng đời còn lại, nàng rất biết ơn Vương Thiên Di và tất cả mọi người ở đây.
Mọi người đối xử với nàng rất tốt đặc biệt là Vương Thiên Di, cô dạy nàng rất nhiều thứ, từ chữ đến tính toán và nhiều kiến thức khác nhau mà trước đây nàng nghĩ mình không có thể học được.
Từ lúc cha mẹ nàng bắt nàng bán đi thì tâm nàng như đã chết nhưng khoảnh khắc Vương Thiên Di mua nàng đưa nàng về nhà, lo lắng và quan tâm lẫn dạy dỗ nàng, nàng đã thề rằng cả đời này phải trả ơn Vương Thiên Di bằng mọi thứ mà mình có được.
Lạc Nguyên học tập những thứ Vương Thiên Di dạy rất siêng năng nên rất nhanh đã quen thuộc hết cái mặt chữ cái, nàng có thể đọc viết thành thạo, sổ sách trong nhà nàng cũng phụ giúp quản gia trong coi một phần.
Hai người Vương Thiên Di và Lạc Nguyên càng trở nên thân thiết hơn, đôi lúc Vương Thiên Di dẫn Lạc Nguyên đi chơi, dạo phố, mua đồ, đi khắp trong vùng, Lạc Nguyên lần đầu tiên biết trong vùng lại có những chỗ thế này, vì lúc nhỏ nàng chỉ ở trong nhà không được đi ra ngoài chơi giống đệ đệ, nàng phải làm rất nhiều việc mà quá sức của nàng phải làm.
Hôm nay, Vương Thiên Di thì dẫn Lạc Nguyên đến một quán ăn có tiếng trong vùng, hai người đang ăn nói chuyện vui vẻ thì bổng có người xuất hiện:
- Cô nương không biết cô tên gì? Có thể tạ hạ biết được không?- Đông Quân nói\, ánh mắt chứ nhìn chăm chăm vào Lạc Nguyên.
Vương Thiên Di thấy rất khó chịu, trong lòng thầm chửi " cái định mệnh gì đây, vậy mà cũng gặp được thằng cha này xu dữ thần vậy. Đúng là nam chính Đông Quân nhìn rất đẹp trai soái khí, hào hoa hèn chi nhiều vợ vậy mà còn nhiều gái mê nhưng nhìn không ưa nổi nha, ánh mắt dâm dê đó dám nhìn Lạc Nguyên nhà cô sao", Vương Thiên Di trừng mắt với hắn.
- Thì ra là Đông thiếu gia\, tại hạ Vương Thiên Di gặp mặt. Còn người mà thiếu gia hỏi là người thân cận của tôi\, tên Lạc Nguyên- Vương Thiên Di lên tiếng thay cho Lạc Nguyên
Lạc Nguyên không để ý đến tên Đông Quân mà nhìn Vương Thiên Di bảo vệ mình trong lòng cô rất vui “ người thân cận” nàng ngại ngùng cuối mặt.
Lúc này cả hai Vương Thiên Di và Đông Quân đều nhìn Lạc Nguyên đến ngẩn người
- Không biết là tôi có thể mời cô dùng bữa này để làm quen với cô nương được không?- Đông Quân vẫn nhìn Lạc Nguyên không buông
- Cảm ơn Đông Quân thiếu gia\, nhà tôi có tiền không cần mời. Chúng tôi cũng ăn xong rồi đúng không Lạc Nguyên\, chúng ta về thôi- Vương Thiên Di vừa nói vừa vứt tiền trả trên bàn rồi nắm tay Lạc Nguyên rời đi.
Trên đường về Vương Thiên Di vẫn nắm tay Lạc Nguyên không buông, vừa đi Vương Thiên Di vừa nói:
- Nguyên Nhi nè, dù sao chúng ta là bạn, tôi khuyên cô nên tránh xa tên đó ra. Nhìn là biết tên không đàng hoàng, lắm vợ mà còn đi tán gái tùm lum, đúng là tên không khốn mà.
- Tôi nói vậy cô có nghe không? Sao không trả lời tôi gì hết vậy- ngừng một lúc thì Vương Thiên Di lại nói.
Vương Thiên Di quay đầu lại thấy mình vẫn nắm chặt tay Lạc Nguyên mà dắt nàng đi, Lạc Nguyên thì luôn nhìn bàn tay nắm đó, Vương Thiên Di liền buông tay ra
- À\, xin lỗi quên buông ra\, thất lễ với cô quá- Vương Thiên Di gãy đầu ngại ngùng nói
- Tôi không để ý tên đó đâu\, Thiên Di cứ yên tâm- Lạc Nguyên đáp\, sau khoảng thời gian ở chung Vương Thiên Di bắt Lạc Nguyên gọi cô Thiên Di còn Vương Thiên Di gọi nàng là Nguyên nhi
- Vậy thì tốt\, tốt nhất là đừng gặp tên đó\, thấy hắn liền tránh xa hắn ra- Vương Thiên Di nói
- Đúng rồi\, tối nay lúc bảy giờ cô ở sân trong nhà đợi tôi nha\, tôi có thứ này cho cô Nguyên nhi- Vương Thiên Di cười bí hiểm nói\, Lạc Nguyên gật đồng ý.
Đúng bảy giờ, Lạc Nguyên đến sân trong nhà chờ Vương Thiên Di, nàng đang nhìn xung quanh bổng nhiên sáng bừng cả khu nhà lên, rất nhiều nến được thấp sáng làm nàng rất bất ngờ.
Đang thẩn thờ, Vương Thiên Di bước ra trên tay cầm một cái bánh sinh nhật trên đó có nên số mười bảy, làm sao Vương Thiên Di lại biết hôm nay sinh nhật nàng.
Kinh hỉ đên bất ngờ làm nàng quanh viền mắt đều đỏ lên mà rớt nước mắt, mười sáu năm qua chưa bao giờ được người khác chúc mừng sinh nhật, nàng tưởng rằng không ai nhớ đến, nào ngờ cô lại nhớ nó.
Vương Thiên Di vừa đi vừa hát chúc mừng nhật Lạc Nguyên, sau đó bắt nàng thổi nến rồi ước nguyện. Lạc Nguyên chấp tay trước bánh sinh nhật cầu nguyện “Mong tất cả mọi người ở đây đều sẽ thật hạnh phúc giống nàng và nàng sẽ luôn được mọi người yêu quý như bây giờ, đặc biệt là Vương Thiên Di mong cho thiếu gia luôn khỏe mạnh và hạnh phúc”. Lạc Nguyên thổi nến, Vương Thiên Di lấy ra trong túi một cái kẹp đưa cho nàng
- Tặng cô\, Nguyên nhi chúc cô sinh nhật vui vẻ\, luôn mỉm cười và cuộc sống thật hạnh phúc- Vương Thiên Di cười triều mến nhìn Lạc Nguyên\, Lạc Nguyên bỗng cảm thấy có Vương Thiên Di thật tốt\, hình như nàng động tâm với cô rồi.
-------------------------
Đôi lời:
Lạc Nguyên vẫn chưa biết Vương Thiên Di là nữ nha
Chương sao thì nhận rõ nha
Updated 50 Episodes
Comments
Nhất Thiên
Hmm... Tôi đã đọc rất kĩ tác giả, Bạn viết 3 từ và thiếu dấu 2 từ. Có thể là nhận xét của tôi quá khắc khe, mong bạn tức giận
2023-12-01
2