6. Nothing happen:)
Góc thú tội của tg 🙃🙃🙃
Đi gặp Ck iu hết mik, về bt điểm thi hết hồn 😓😓😓
Ai ship t thùng xốp ra sông Hồng cs vs 😱😱😱🔪🔪🔪
____________________________________________________________
Koo Bon Hyuk tưởng chừng ngày hôm qua đã rút ngắn khoảng cách giữa cậu và anh rồi.
Nhưng không… Mọi thứ vẫn y như cũ!
Chẳng có gì tiến triển cả…
Một chút cũng không!!!
Oh Hanbin vẫn ngồi kế bên cậu như ngày hôm đó. Nhưng giữa cậu và anh không có nổi một câu chào.
Đầu tiết, cậu đến sớm hơn anh vài phút.
Trong tiết học, lại lén nhìn trộm anh vài cái, và ánh mắt có chạm nhau vài lần.
Cuối tiết, Hanbin thu dọn đồ ra về, đến lúc người đi mất rồi cũng chẳng có gì hồi đáp mong mỏi của Hyuk.
Và tất nhiên, cũng chẳng còn món đồ nào để quên trên bàn… Để Hyuk có cớ tìm anh nữa…
"Huhuhuuuuuuu" Hyuk sau một ngày đi học trở về phòng, lăn lộn trên giường ôm Eunchan khóc. "Tao buồn quá mày ơiiii"
"Chuyện gì?" Eunchan khó khăn gỡ cậu ra, nhưng tên này dính người quá đáng, đành chấp nhận ngồi nghe lải nhải.
"Liên quan tới Hanbin-hyung à?"
Eunchan vừa nói, Hyuk như bị trúng tim đen, gục ngã trên người Chan chíp.
"Chắc là đúng rồi nhỉ…" Hwarang cũng đi ra hóng hớt.
"Tao tưởng mày có nói chuyện với anh ấy rồi?"
"Hức… Thì hôm đó thôi, còn giờ ảnh bơ đẹp tao luonnnnn"
Tội nghiệp!
Euiwoong cũng vừa về tới, hí hửng cầm trên tay hộp bánh kem xinh xinh.
"Chàooooo! Tao có ghé qua chỗ Hyeongseop-hyung nên trễ xíu!"
"À, Hanbin-hyung có cho bánh này!" Euiwoong bổ sung.
Nhận ra không khí không ổn lắm, gấu lùn mới quay sang nhìn sắc mặt Hyuk. Euiwoong thắc mắc nhìn Eunchan, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu.
" …Chuyện gì vậy anh em?"
"Hình như là, Hanbin-hyung không nói chuyện với nó…"
"???"
Euiwoong không khỏi hoang mang, chẳng phải mới hôm qua còn có tiến triển lớn sao?
"Mày có chào anh ấy không?" Hwarang đi cắt bánh chia cho từng người.
"K-Không…"
Ôi, thằng này bị bơ cũng đáng! Ai đời theo đuổi người ta mà đến cả câu chào cũng không có vậy??!!
"Duma, mày bị đần hảaaaa" Euiwoong vừa ăn được miếng bánh đã bị tức đến muốn trào ngược, tiếp tục mắng:
"Không lẽ ngồi cả buổi mà không nói được câu nào?!"
"Ừm…"
Eunchan hơi khó hiểu:
"Ít nhất cũng phải tiếp xúc gì đó với nhau chứ? Ngồi kế mà!"
"Thì có chạm mắt, có ngồi kế! Nhưng mà… Chả có gì thật…" Hyuk bất lực thật rồi!
Hwarang ngồi nghe ăn hết một miếng bánh, chuẩn bị sang miếng thứ hai. Mắng:
"Mày phải chủ động lên chứ… Để vào tay người khác thì có mà tiếc nuối!"
Hyuk cũng cảm thấy nực cười trước cái tính nhát cấy của mình.
"Mày nên nhớ là mày và anh ấy chưa là gì của nhau cả…" Eunchan chậm rãi nói. "Nên Hanbin-hyung không có nghĩa vụ chờ đợi mày, và mày cũng không có khả năng bảo anh ấy chờ đợi!"
"Làm tất cả nhưng gì mày có thể đi Koo Bon Hyuk!" Euiwoong cầm lấy vai Hyuk, nhìn thẳng vào mắt cậu.
Hyuk chỉ có thể thốt ra vài từ chua xót:
"Tao… Thảm hại thật!"
Hwarang nói không sai, nếu vuột mất Hanbin… Chắc cậu sẽ dằn vặt chết mất!
Eunchan nói đúng. Ta đã là gì của nhau đâu… Bắt người ta chờ đợi? Nực cười!
Lời của Euiwoong như tát thẳng vào mặt cậu. Đúng rồi, phải can đảm lên chứ nhỉ?
Hyuk trầm ngâm nhìn miếng bánh ngọt chưa đụng tới trên bàn, xinh đẹp và ngọt ngào có đủ.
Nhưng bánh kem ăn mãi cũng hết.
Còn chuyện tình ta, Koo Bon Hyuk sẽ không để kết thúc vậy đâu!
Bên phía Oh Hanbin.
Anh cũng đang buồn bực từ sáng. Thắc mắc đủ kiểu, hỏi Hyeongseop một ngàn câu hỏi vì sao.
Vẫn không tìm được lí do để Hyuk làm ngơ anh.
Hyeongseop vừa tắm xong ra khỏi phòng tắm, thấy Hanbin nằm giữa phòng mà giật mình.
"Phụt! Anh sao thế?"
"Biết rồi còn hỏi?"
"Chẳng phải chỉ là không nói chuyện với anh thôi sao?"
Hanbin lườm Hyeongseop. Sao thằng em mình có thể thản nhiên thế nhỉ?
"Cũng phải, em khác với anh…" Hanbin nhìn đểu Hyeongseop.
"Được người ta theo đuổi mãnh liệt vậy mà! Đâu cần bận tâm làm gì…"
"Euiwoong và em không phải kiểu đó!"
"Anh vốn chưa hề nhắc Euiwoong! Em cáu cái gì chứ?"
Chính Hyeongseop cũng không hiểu, hắn chỉ xem Euiwoong như em trai, chẳng có ý đồ gì khác.
Nhưng cảm giác như bị Hanbin nhìn trúng này là gì chứ?
Hanbin chỉ cười nhạt, vỗ vai Hyeongseop rồi ra ngoài ban công hóng gió.
Anh ngắn nghía chiếc máy ảnh được Hyuk trả lại hôm qua.
Đúng thật là… Có chút không vui!
"Trời sắp vào đông rồi… Anh cẩn thận đấy!"
Hyeongseop cũng ra ngoài, đưa anh cái áo khoác. Cậu em này ấm áp phết chứ đùa!
"Phù… Sao em ấy không nói gì với anh thế?"
Hanbin trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp.
"Không lẽ anh nhàm chán vậy à…?"
Hyeongseop chỉ thấy thật buồn cười!
Hanbin luon là ánh dương rực rỡ, là nam thần được người người yêu quý, người theo đuổi vốn không thiếu. Nhưng hầu như đều bị từ chối…
Bởi lí do: "Anh từng chịu tổn thương nhiều quá rồi…"
Lúc anh nói câu ấy, vẫn là nụ cười ấm áo xao xuyến lòng người, nhưng sao chua xót đến thế!
Hanbin và Hyeongseop đều là bạn từ nhỏ, trải qua thanh xuân cùng nhau, xem nhau như anh em ruột thịt.
Có chuyện gì của Hanbin mà hắn không biết sao?
Hắn biết anh đã đau khổ vì chữ 'tình' thế nào rồi… Chuyện gì cũng phải từ từ…
Hyeongseop ôm vai anh động viên:
"Anh không biết mình ưu tú thế nào hả Oh Hanbin?"
"Ha! Tất nhiên là biết! Nhưng mà…"
"Trước đây toàn anh chủ động, giờ ngồi im chờ đợi khó vậy à?"
"Không phải mà…"
Hanbin phụng phịu phủ nhận. Đúng là trước đây anh toàn là người chủ động, nhưng cũng đâu đến mức ấy, nhỉ…?
Chốc Hyeongseop lại nói tiếp.
"Nhóc Hyuk chắc không có kinh nghiệm yêu đương gì… Anh phải câu dẫn nó tí chứ\~"
"Như thế nào cơ…?" Hanbin hơi hoang mang trước câu ẩn ý của Hyeongseop.
"Chính là…" Hắn thì thầm vào tai Hanbin, đủ để anh nghe thấy.
"Lạt mềm buộc chặt!\~"
"Hửm?"
Để Hanbin thử xem sao…
Nghe cũng thú vị phết chứ đùa\~
_________________________________________________________________
Xin chàoooo, mấy bae đi gặp Tempest zui kooooo 😘
Chứ t zui vcllll 😝😝😝
Về là đủ combo viêm họng, đau lưng, mỏi gối, tê tay 😓
Ra đó nhìn đâu cx thấy iE, kiểu tự hào vcl 😭
Lên tik coi vid Ok hơn á mấy bà:)
Tiktok của tg: quincy_vuxn
Quảng cáoooooo 😏😏😏
Cưng xểuuuuuuuuuu 😈😈😈🌚🌚🌚❤️❤️❤️💋💋💋💦💦💦
Updated 24 Episodes
Comments