11. Ai làm anh khóc?

11. Ai làm anh khóc?

Sau mấy ngày liên tiếp có cơ hội được đi chơi cùng với Hanbin (và mọi người). Koo Bon Hyuk phát hiện ra, mối quan hệ giữa cậu và anh đã có vài tiến triển vượt bậc.

Đúng là tuyệt vời quá đi mất!

Dạo gần đây mỗi khi cậu về kí túc xá, thỉnh thoảng sẽ xách về mấy loại bánh được Hanbin cho, ăn một mình thì chán lắm!

Nên hội phòng 191 mấy ngày nay được ăn bánh thỏa thích, nhưng thật ra là dịp nếm thử hương vị tình yêu của cặp đôi mập mờ Oh Hanbin và Koo Bon Hyuk kia thôi…

"Tao về rồi!"

"Chào!"

"Hôm nay Hanbin-hyung ghé tận lớp để chào tao đó, còn đem cà phê cho tao nữa\~"

"Biết mày sướng rồi! Nói mãi…"

Hyuk như nhớ ra, lấy ra một ly cho Euiwoong.

"Hyeongseop-hyung nhớ mày thích món này nên dặn Hanbin-hyung đem đó!"

"H-Hả?"

"Nước của mày là Hyeongseop-hyung làm…"

Euiwoong nhận lấy ly nước từ tay Hyuk, lúc trước chắc gấu lùn sẽ nhảy cẫng lên vui vẻ, còn bây giờ chỉ thấy nửa lo nửa sợ.

Lo vì chẳng biết Hyeongseop có ý đồ gì.

Sợ vì mình không đoán được ý đồ của hắn rồi bị dính bẫy thì toang:)

"Hwarang, Eunchan! Bọn mày cũng có phần này…"

"Mình xin nhá\~"

"Cảm ơn…"

Hwarang mò tới chỗ Euiwoong đang nhấm nháp ly nước, giở giọng trêu ghẹo.

"Ngon quá nhờ? Được người ta nhớ rồi làm nước cho luôn, thích nha\~"

"Hyeongseop-hyung giờ cướp thế chủ động rồi à?"

"… Cút!"

Đến cả Eunchan an tĩnh cũng bị lây nết nhây theo à?

Hyuk cũng nhận ra thái độ của Euiwoong và Hyeongseop từ sau chuyến dã ngoại có gì đó là lạ.

Nhưng tên gấu mập đó không chịu nói, nên cậu cũng chẳng gặng hỏi được gì.

"Khó hiểu thật…"

Bên này Hyeongseop đang từ trường về kí túc xá, chờ đợi tin nhắn cảm ơn của Euiwoong. Nhưng tất nhiên là bạn gấu nhà ta không dám nhắn rồi. Bị dọa sợ đứng tim cơ mà!

"Ơ… Hanbin-hyung? Rồi ai kia…

Hắn đang đi thì thấy Hanbin đang đứng trò chuyện với một cậu trai nào đó, trông rất quen mắt, nhưng tối quá nên Hyeongseop chẳng thấy được gì.

"… Không lẽ là thằng khốn đó?!"

Từ ánh đèn đường rọi xuống, Hyeongseop mới nhìn rõ được dung mạo của tên kia, nhưng cậu vẫn còn nghi hoặc, không biết có phải là người mà hắn nghĩ đến không…

Nhưng đúng thật là tên khốn nạn đó rồi!!!

"Buông tôi ra!"

"… Nếu tôi nói không?"

Mặc cho Hanbin giãy giụa đến phát khóc, tên đó vẫn cương quyết không buông, nắm chặt cổ tay của anh.

"Tên kia??!!"

Hyeongseop tức tốc chạy đến, toang đẩy gã ra.

Nhưng có ai đó đã xông lên trước cả hắn…

Lao vào đấm tụi bụi vào mặt tên đó, làm gã lăn quay ra đất vì đau.

//Rầm! Rầm! Rầm//

Hyuk kéo Hanbin vào lòng mình, giọng lạnh như băng, chậm rãi gằn từng chữ. Nhìn là biết cậu đang mất bình tĩnh.

"Này thằng chó… Mày làm cái đ*o gì với anh ấy thế?"

Gã chạm nhẹ vào vết thương bị cậu đánh đến chảy máu, khó hiểu hỏi:

"Liên quan đến cậu à?"

"Trả lời đúng câu hỏi đi?!"

Hyuk nắm cổ áo gã, tên đó cũng không vừa mà đá vào chân cậu một cú. Hanbin với Hyeongseop không kéo Hyuk ra chắc họ tẩn nhau đến khi đổ máu mất!

"Chúng tôi chỉ nói chuyện thôi…"

"Làm anh ấy đau đến khóc mà bảo chỉ nói chuyện thôi à?"

Hyuk đưa cổ tay đỏ ửng của Hanbin lên cho tên đó xem, trong lòng không khỏi xót xa.

"… Hanbin! Em cũng nên giải thích gì chứ?"

"Giải giải cái con moẹ ấy!"

Hyuk bực mình đến nỗi phun cả tinh hoa ngôn từ ra ngoài, không thèm giữ vẻ ngoan ngoãn trước mặt Hanbin nữa.

Giờ quan trọng nhất là phải đánh tên chó má này một trận cho hả dạ…

Nhưng tất nhiên Hanbin đã lên tiếng trước khi cậu kịp làm gì tiếp theo.

"… Tôi không liên quan đến anh!"

"Em…?!"

"Sau này… Cách xa tôi ra một chút!"

Hanbin còn đứng chắn phía trước Hyuk. Trông anh bảo vệ cậu như vậy, có chút vui!

Nhưng cậu nhanh chóng đẩy Hanbin lùi xuống, rồi quát lớn.

"Nghe không hiểu tiếng người à? Cút!"

Gã cũng không mặt dày đến vậy, liền lầm bầm chửi mấy câu rồi đi mất.

Hyeongseop hỏi Hanbin dồn dập, sợ anh bị thương mà giấu.

"Anh có đau ở đâu không? Sao tên đó lại tìm anh? Tại sao???"

Nhưng Hanbin không còn thì giờ để quan tâm đến câu hỏi của Hyeongseop. Là do từ nãy giờ anh bị Hyuk nhìn muốn thủng cả mặt rồi!

"… Em về trước đi, Hyuk đang không ổn, lát về anh sẽ kể sau."

"Ồ… Được rồi, có gì cứ gọi em!"

"Ừm…"

Hanbin chờ Hyeongseop đi xa, rồi kéo Hyuk ngồi xuống ghế, lo lắng hỏi.

"Hyukie… Em không sao chứ?"

Anh vén tóc của cậu để kiểm tra mấy vết xước. Nhưng Hyuk lại để tay anh xuống rồi nắm chặt lấy.

"Hanbin-hyung…"

Hyuk bất ngờ tựa đầu vào vai anh, thủ thỉ bên tai bằng chất giọng trầm ấm, cuốn hút đến lạ thường. Xem ra trong lòng cậu chẳng vui chút nào.

"Hửm… Sao nào?"

Hanbin cũng không né tránh, cứ mặc cậu tựa vai, mê mẩn tay mình, anh chỉ đưa mắt nhìn xa xăm.

" Tên kia là người cũ của anh à?"

"Ừm, nhưng chia tay được 2 năm rồi!"

"Vì sao ạ?"

"… Gia đình ngăn cản, bắt anh ta hứa hôn với bạn thân."

Hyuk như không thể tin vào tai mình. Hanbin tuyệt vời như vậy mà còn có thể vớ trúng loại người này sao?

Đúng hơn là, sao tên đó lại có mắt như mù, có mà không biết quý trọng, giờ mất lại đi đòi lại vậy?

"Hôm chia tay, anh ta đến lời xin lỗi hay an ủi cũng không có…"

Hanbin không kiềm được cảm xúc của mình nữa, mặc cho nước mắt lã chã rơi xuống tay của Hyuk. Nóng rát như muốn xuyên thẳng vào trái tim cậu.

"… Nhưng anh không sao nữa rồi\~"

Anh lau nước mắt, cười thật tươi như để trấn an cậu rằng mình thật sự đã vượt qua rồi.

Hyuk chỉ im lặng, khẽ nhìn xuống tay anh vẫn nắm chặt lấy tay mình nãy giờ.

Nhưng những lời Hyuk nói sau đó, Hanbin thật sự không dám tin vào tai mình.

___________________________________________________________________________________

Hi các bn, hnay là 2/3/2024 đó 💗💗💗

Nghĩa là tròn 2 năm 7 bé iu của iE debut thành Tempest 🌪🌪🌪

Tuy mik lm iE chỉ ms 8 9 tháng thôi. Nhưng chắc chắn mik sẽ ở bên, ủng hộ các a còn hơn bâyh 🔥🔥🔥

Cx mong iE mãi ở bên các a 😇😇🙏🙏

Yêu TEMPEST nhiềuuuuu 😘😘💋💋

Mn nhớ stream tích cực cho MV BADDEST BEHAVIOR nha:)

Support cho mí a đợt comback sắp tới nữaaaaaaa 😀😀😀

Cảm ơn các bn iu đã đọc ạ 🙃🙃❤️❤️💋💋

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play