16. "Đã thử đâu mà biết?"

16. "Đã thử đâu mà biết?"

Koo Bon Hyuk lững thững mở cửa phòng, động tác nhẹ nhàng không muốn bị ai phát hiện. Bởi lúc này cậu chỉ muốn yên tĩnh một mình thôi. Nhưng ai mà ngờ, thứ chào đón cậu lúc mở cửa không phải là màn đêm lạnh lẽo và tiếng ngáy khò khò của lũ bạn, mà thay vào đó là một bàn nhậu đầy ắp với gà và rượu.

Thấy Hyuk bước vào, mọi người liền hào hứng hô to:

"Tadaaaa\~ chào mừng trở về!"

"Bọn mày làm gì vậy?" Hyuk ngạc nhiên hỏi.

"Thì… tổ chức tiệc mừng mày có người yêu!"

"Không phải à…?"

"Phải cái con khỉ ấy…"

Hyuk thẳng tay quăng balo xuống sàn, nhanh chóng ngả lưng xuống giường, mệt mỏi lên tiếng.

Euiwoong thấy thái độ của cậu hơi lạ, liền bỏ cái cánh gà đang gặm dở sang một bên, lau sạch tay rồi kéo Hyuk ngồi xuống hỏi cho rõ ràng:

"Ya… Không lẽ vẫn chưa à?"

"Gì vậy ba? Nghiêm túc ấy hảaaa???" Eunchan sửng sốt.

"… Chưa được gì hết!"

"Hả? Rút cuộc là tại sao???"

Hwarang hoang mang đến mức lắc bả vai của Hyuk muốn rớt ra. Euiwoong đành phải đá Hwarang ra chỗ khác, ngồi gần lại chầm chậm rót rượu cho Hyuk. Cậu cũng không từ chối, một hơi cạn sạch ly rượu trên tay.

"Hanbin-hyung bảo thế nào?"

"Anh ấy nói cho anh ấy thêm chút thời gian…"

"… Vậy à."

"Ơ… Nhưng tao nhớ từ lúc đó đến giờ cũng hơn cả tháng rồi mà?" Hwarang thắc mắc.

"Tao thấy Hanbin-hyung cũng rất thích mày mà?" Eunchan cũng lên tiếng.

Theo tình hình hiện tại thì cún con nhà ta đã tỏ tình với Oh Hanbin được hai lần rồi, Hanbin cũng rất thoải mái khi ở bên Hyuk, có thể nói là tình trong như đã mặt ngoài còn e. Ahn Hyeongseop còn thi thoảng làm mật báo một số thông tin cho Euiwoong giúp đỡ Hyuk nữa, nên vốn dĩ hai người này sẽ nhanh chóng thành đôi mới phải chứ?

"Tao mà biết thì cũng đâu cần khổ sở như vậy!"

Hyuk vò đầu bứt tai, cầm lấy chai rượu tu sạch một hơi, từ chai này đến chai khác, không chịu ăn bất cứ thứ gì. Mấy chai rượu rỗng vươn vãi sắp sàn nhà, nhưng cậu vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Mặc cho cái bụng rỗng tuếch đang bị cồn làm cho khó chịu.

Bởi so với nó thì chuyện tình lỡ dở này còn làm cậu khó chịu hơn gấp bội lần!

"Ya… Mày uống đủ rồi đấy!"

Euiwoong giọng quở trách, giật lấy chai rượu đang uống dở trên tay Hyuk, ngăn không cho cậu uống tiếp.

"Trả cho tao… Tao chưa… uống đủ!"

"Kéo nó ra coi!" Euiwoong vất vả giữ chặt Hyuk, tránh cho cậu làm càng.

"Tao… muốn uống… nữa mà!"

Hwarang với Eunchan vội đứng lên, toang kéo Hyuk lên giường ngủ, không cho cậu làm càng.

"Má… Thằng điên này, định uống cho chết hả?"

"Hức hức…"

Hwarang mắng được vài câu thì nghe tiếng khóc thút thít của Hyuk thì im bặt. Nước mắt cậu chảy dài, làm ướt luôn một mảng ga giường.

"Ôi đệch…"

"Wtf… Sao nó khóc rồi?"

"Haizz, tại đau quá thôi… Kệ đi!"

"Hả? Nó bị thương à?"

"… Mày ngu nó vừa!"

"Thôi, dọn dẹp rồi tắt đèn ngủ đi!"

Eunchan tưởng lúc mình quăng Hyuk xuống giường mạnh quá nên làm cậu bị đau. Kết quả liền bị Euiwoong với Hwarang chửi ngốc…

Cơ mà ngốc thật!

Bởi vì Eunchan vốn dĩ không hiểu, Koo Bon Hyuk đau ở nơi trái tim này cơ!

Oh Hanbin lẳng lặng mở cửa phòng, sợ sẽ đánh thức Hyeonsgeop tỉnh dậy, bởi lúc này cũng đã nửa đêm rồi. Anh rón rén bước chân vào phòng tắm, định xối tí nước rồi đi ngủ.

Trời về đêm nên nước rất lạnh, nhưng Hanbin lại chẳng buồn quan tâm. Bởi lúc này tâm trí anh như lửa đốt, khó chịu vô cùng. Nhưng đến dòng nước lạnh cóng ấy cũng không làm dịu lại được…

Hanbin lau vội mái tóc sũng nước rồi định đi ngủ, nhưng lúc thấy bóng dáng đang đứng ở đầu giường, anh khẽ nhíu mày lại:

"Anh về rồi ạ?" Hyeongseop giọng điềm tĩnh hỏi.

"… Ừm!"

"Về muộn như vậy, có chuyện gì không ạ?"

"Còn em muộn như vậy vẫn chưa ngủ, tính làm gì đây?"

"Anh không phủ nhận… Có chuyện gì thật ạ?"

"Anh đi ngủ đây…"

Hanbin không muốn trả lời câu hỏi của Hyeongseop, trực tiếp lấy cớ trốn tránh. Nhưng đâu có dễ như vậy!

"Liên quan đến Koo Bon Hyuk đúng không?"

"…"

"Nếu anh không nói em sẽ đi hỏi cậu ta ngay lập tức đó!"

"Ya Ya Ya! Nói thì nói…"

"… Hừ."

Hanbin chầm chậm kéo Hyeongseop đến ngồi gần mình. Bắt đầu kể cho hắn nghe, giọng anh đều đều nhưng chẳng dễ chịu chút nào. Từng lời nói như cứa vào tim, tạo nên những vết thương vô hình, muốn chạm vào nhưng không đủ can đảm…

"Anh tồi tệ quá nhỉ?"

Hanbin khẽ rơi nước mắt, từng giọt từng giọt nóng hổi, càng ngày càng nhiều. Nhưng nỗi buồn lại chẳng vơi được nhiều đến thế.

"Rõ ràng là không thể, nhưng cứ đưa cho người ta hy vọng. Để làm gì chứ?"

"… Sao anh biết là không thể? Đã thử đâu mà biết!"

"Em ấy sẽ bị tổn thương mất…"

"Đồ ngốc…"

Sao anh không nghĩ làm như vậy đến bản thân anh cũng sẽ tổn thương chứ?

Đúng là già đầu vẫn là tên ngốc mà!

Hyeongseop ngồi hậm hực, lúc nhận ra thì Hanbin đã ngủ trên vai mình lúc nào. Hắn thở dài bất lực, đành phải vác anh lên giường ngủ, đắp chăn cẩn thận rồi mới tới lượt mình đi ngủ.

Trước khi nằm xuống hắn còn lầm bầm:

"Sao người ta yêu nhau mà mình là người mệt vậy???"

__________________________________________________________________

Hi các bn iu 😀💗

Thật sự là sau cc mik bị suy, lụy, khóc r cười r nhớ suốt nen Ko viết đc j

Chân thành xl mn 😭😭😭🙏🙏🙏

Nma thấy mấy lời giục update của mấy bn, mik zui lắm

Nen mik sẽ cố gắng viết, ra chap thường xuyên hơn 🙃🙃🙃

Lụy concert quãiiii 😭😭😭

Cảm ơn mn đã đọc ạaaaaaaaaa 😘😘😘💗💗💗💗

Hot

Comments

rain( ˘ ³˘)♥

rain( ˘ ³˘)♥

ra chap đi tg ui🥺🥺🥺

2024-07-03

1

ponponpinpin💫

ponponpinpin💫

độc giả đợi dài cổ

2024-06-30

1

Otp iu nhau t cưới bias 🙃🙃🙃

Otp iu nhau t cưới bias 🙃🙃🙃

Ựa lười ra chap quá 😭 xl ae vì sự lười biếng này ạaaaa 😇🙏💦

2024-06-30

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play