15. Waiting for u
"Ha\~ Như thế mới gọi là hôn, nhóc con à!"
Oh Hanbin hôn người ta xong liền nở nụ cười khiêu khích, từ từ đẩy Koo Bon Hyuk ra khỏi người mình, lấy tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu.
Da của Hyuk trắng phát sáng hơn cả anh, nên khi ra ngoài trời nắng sẽ tự nhiên ửng hồng.
Nhưng lúc này…
Mặt của Hyuk đỏ ửng hết cả lên, hệt như quả cà chua chín!
"Phụt\~ Sao mặt em đỏ hết cả lên thế?"
"E-Em…"
"Chỉ hôn thôi đã xấu hổ vậy rồi à?"
Hanbin nói xong còn trề môi, tỏ vẻ khinh thường. Nhưng để trêu cậu là chính:)
"Hmm… Vậy sau này phải làm sao đây\~"
"…"
Ý của anh là gì vậy?
Sau này anh còn muốn làm gì đó hơn cả hôn ư?
Cậu không dám nghĩ nữa, sợ lát lại kiềm chế không được mất…
Hyuk xấu hổ đến nỗi không nói nên lời, vội đưa tay lên che mặt. Cậu không muốn thấy Hanbin dùng ánh mắt thiên thần đó để nhìn cậu đâu, nhất là lúc cậu đang ngượng đến mức không thể nhìn vào mắt anh luôn kìa…
"Bỏ tay ra đi mà\~ Anh muốn nhìn mặt Hyukie!"
"…"
"Vẻ mặt em lúc ngượng… Đáng yêu lắm\~"
Hanbin thì thầm vào tai của Hyuk, làm vành tai cậu càng thêm đỏ ửng.
"Hanbin-hyung đừng trêu em nữa mà…"
"Hâhhaa, anh biết rồi\~"
Hanbin lại thấy trêu chọc cậu rất vui!
Nhất là vẻ mặt ngây thơ như cún con của Hyuk lúc xẩu hổ quá đáng yêu, càng nhìn càng muốn chọc thêm thôi!
Nhưng sợ chọc thêm tí nữa thì nhóc 'cún con' này lại khóc ra mất…
Nên đành thôi vậy!
Sau này vẫn chọc tiếp cũng không muộn\~
"Hyukie này, mặt trời bắt đầu lặng rồi đấy! Về thôi nhỉ?"
"K-Khoan đã…"
Hanbin toang kéo tay Hyuk đi thì bị cậu giữ lại rồi kéo anh vào lòng mình.
Từ khoảng cách này có thể cảm nhận được hương cà phê thoang thoảng của Hanbin, còn có cả nhịp tim đập bình bịch và hơi thở đều đều của Hyuk vang bên tai mình.
Hanbin thầm nuốt nước bọt xuống, cố thản nhiên nói:
"Gì thế này? Quyến rũ anh đấy hả?"
"Em nghĩ cần có chuyện mình phải làm rõ…"
"Chuyện gì nào?"
Hanbin thong thả chờ đợi, tay vẫn đặt lên người cậu, không có ý định buông ra.
"Em… "
Hyuk gỡ bàn tay Hanbin đang đặt lên người mình xuống, từ từ cầm lấy tay anh, mười ngón đan vào nhau, nói điều này một lần nữa:
"Em thích anh…"
Hanbin khẽ đưa mắt xuống, trốn tránh ánh nhìn của Hyuk. Ít phút sau mới chầm chậm mới lên tiếng:
"Ừm, anh biết… Em đã nói điều này 2 lần rồi!"
Đúng vậy nhỉ?
Hyuk đã thổ lộ tình cảm của mình dành cho Hanbin tận 2 lần rồi.
Nhưng anh vẫn mặc nhiên không đáp lại!
"Vậy… Em có thể biết câu trả lời không?"
"…"
Hanbin biết rõ tình cảm của Hyuk dành cho anh nhiều đến mức nào.
Những lần ánh mắt cậu rụt rè nhìn lén anh, những cái khẽ chạm tay nhau, tuy là vô tình và ngắn ngủi cũng đủ làm cậu nhóc đỏ bừng mặt!
Cả những lúc nói chuyện với anh, không lúc nào nói lời yêu, nhưng từng câu chữ đều như muốn cho cả thế giới biết rằng:
'Koo Bon Hyuk yêu Oh Hanbin lắm lắm\~'
Nhưng có lẽ chính Koo Bon Hyuk cũng không ngờ…
Từ lúc nào, Oh Hanbin cũng dần rung động trước cậu mất rồi!
Anh bắt đầu để ý đến cậu nhóc năm nhất hay nhìn lén anh mỗi khi ở trong lớp hay đi ngang qua tiệm cà phê.
Bắt đầu dõi mắt, tìm kiếm bóng dáng cậu giữa hàng ngàn người.
Bắt đầu cười nhiều hơn khi ở bên cậu, nhớ cả sự ấm áp và dịu dàng của cậu dành cho anh…
Tất cả thứ Oh Hanbin cần chỉ gói gọn trong một Koo Bon Hyuk!
"… Hanbin-hyung ơi?"
"Hyukie à, anh…"
Nhưng liệu… Anh có thể làm cậu hạnh phúc không?
Hanbin từng trải qua một mối tình không mấy êm đẹp. Tên khốn người yêu cũ lừa dối anh không biết bao lần, nhưng Hanbin lại nhắm mắt làm ngơ. Bởi anh nghĩ tên khốn đó yêu mình thật lòng. Nhưng thật lòng đâu chả thấy, chỉ thấy toàn niềm đau thôi!
Sau đó anh không muốn yêu đương nữa…
Anh không muốn bản thân lại bị tổn thương một lần nữa, nhưng cũng chẳng đành lòng khi thấy Hyuk bị chính mình làm tổn thương!
Hanbin chỉ nghĩ thôi mà cả người run lên từng cơn, anh muốn nói gì đó với cậu nhưng lại chẳng thốt ra được chữ nào nên đành im thin thít.
"… Thôi, trời cũng tối rồi! Chúng ta về đi, Hanbin-hyung?"
Hyuk sợ anh ở đây mãi trúng gió rồi bị cảm nên cậu không hỏi nữa, trực tiếp kéo Hanbin về.
"… Ừm!" Anh đáp.
Hanbin và Hyuk cùng nhau về kí túc xá. Nhưng không ai hé môi nửa lời.
Anh biết có lẽ thái độ của anh khiến cậu tổn thương hay rất nhiều, hay có thể nói là thất vọng.
Nhưng đến lúc đứng trước toà kí túc xá của anh, Hyuk toang rời đi thì bị Hanbin kéo tay lại rồi thủ thỉ:
"Hyukie à… Anh xin lỗi!"
Hyuk thoáng sững sờ: "Xin lỗi vì chuyện gì ạ…?"
Xin lỗi vì anh không thể chấp nhận tình cảm của cậu.
Hay xin lỗi vì anh chưa thể cho cậu một đáp án rõ ràng?
"… Cho anh thêm thời gian nhé?"
Hyuk thở phào nhẹ nhõm, nắm chặt lấy tay Hanbin hơn trong vô thức, như thể đang nắm lấy tia hi vọng của chính mình vậy.
Ánh mắt cậu đong đầy sự dịu dàng nhìn người đối diện:
"Chỉ cần là anh… Bao lâu em cũng đợi được!"
"Cảm ơn em…"
"Hanbin-hyung ngủ ngon ạ\~"
"Hyukie cũng vậy nha\~"
Cảm ơn em nhé… Koo Bon Hyuk à!
Cảm ơn em vì đã thích anh…
Cảm ơn em vì đã luôn quan tâm và dõi theo anh…
Và cảm ơn em vì đã yêu và bao dung cho anh vô điều kiện như thế!
________________________________________________________________________
T our concert in Vietnam sẽ diễn ra vào ngày 15/6 đóoo 🎉🎉🎉
Nhớ đi ủng hộ các a bé nhaaaaa 😭😭😇😇🙏🙏🙏
Cs ai chung zone vs t kooooo 😀😀😀
Cảm ơn mn đã đọc ạaaaaa🙃🙃🙃💗💗💗💋💋💋
Updated 24 Episodes
Comments
Hanrin💐🍭
ra típ đi auuu
2024-06-17
2
Nào Hwa qlai đổi tên 🥹💗
Sao càng đọc càng cuốn z 😭😭😭
2024-06-01
2
Otp iu nhau t cưới bias 🙃🙃🙃
Rủ bn đi cho đã, bn ở B3 t A6 😀😀😀 ý là s:)????
Cs ai chung zone Ko zzzz 😭😭😭 t cô đơn quáaaaaaaaa
2024-05-28
0