Về đến nhà, Bảo Trâm nhìn thấy ở trước sân có vài chiếc xe, đoán thầm nhà có khách nên cô từ từ bước vào trong.
Đi ngang phòng khách, thấy người ba của chủ cơ thể này đang nói chuyện với một người đàn ông lớn tuổi khoảng u40. Bên cạnh có một chàng trai trẻ tầm tuổi cô, dáng vẻ rất thư sinh đẹp trai không kém hot boy trường đang ngồi uống trà, nhìn thấy Bảo Trâm thì chàng trai vui mừng đi đến chỗ cô, bộ dạng kích động ôm lấy cô.
- Bất ngờ chưa, Bảo Vy?? Mình về rồi nè.
Chuyện xảy ra quá đột ngột nên cô giật mình vội đẩy anh ra, thấy cô có vẻ rất xa lạ nên anh hỏi.
- Này, tôi mới đi có 5 năm thôi! Đừng có nói là quên rồi đó.
Bảo Trâm trong đầu cố nhớ lại tên này là ai nhưng chẳng thể nhớ được gì, vừa hay mẹ bưng dĩa trái cây đi đến, giọng nói hiền hòa.
- Cách đây không lâu con bé vừa tự vẫn nên bị hôn mê suốt 3 ngày, dì lo con bé không tỉnh nhưng thật may là nó đã tỉnh. Nhưng mà đầu óc lúc nhớ lúc quên nên cháu thông cảm!
Mẹ vừa nói vừa để đĩa trái cây lên bàn, sau đó ngồi xuống bên cạnh ba. Người đàn ông là ba của chàng trai ngập ngừng nói.
- Thảo nào thằng Thành cứ khăng khăng đòi về nước, hoá ra là.... Haha.
Chàng trai thấy Bảo Trâm cứ né tránh mình, nên đưa tay về phía cô như muốn làm quen lại từ đầu.
- Tôi là Tống Nam Thành! Hy vọng cậu sẽ nhớ ra tôi.
Bảo Trâm cũng không muốn khó xử nên cũng đưa tay ra bắt tay với anh, giọng nói ấp úng.
- Tôi....tôi cũng hy vọng là vậy!
Nói xong cô thụt tay về lại, rồi ngượng ngùng chạy lên phòng để tránh ánh mắt mọi người.
Mẹ nhìn thấy cô ngại nên cũng lên tiếng giải vây.
- Nam Thành à, ngồi xuống ăn trái cây đi cháu! Người giúp việc đang chuẩn bị bữa tối, lát nữa hai cha con ở lại ăn chung gia đình tôi cho vui!
Ba của Bảo Vy cũng vui vẻ nói.
- Anh Tống, lâu ngày không gặp rồi! Tối nay cứ ở lại ăn với nhà tôi một bữa.
Ông Tống định từ chối để về thì Nam Thành nhanh chóng đồng ý.
- Vâng ạ!
Dứt lời, ông Tống quay sang nhìn anh với đôi mắt ngạc nhiên. Nam Thành nhìn ông Tống cười vô tri.
Bảo Trâm vừa tắm xong bước ra khỏi phòng tắm định đi sấy tóc thì giật mình, Tống Nam Thành đã ở trong phòng cô từ lúc nào. Nhìn thấy tóc cô ướt, anh theo thói quen chủ động đi lấy khăn và máy sấy để sấy tóc cho cô.
Bảo Trâm có chút không hiểu về người này, cô nhíu mày chất vấn.
- Sao cậu lại vào phòng tôi???
Vẻ mặt Nam Thành vẫn bình thản, anh đi đến định lau tóc cô đang ướt thì bị cô né tránh. Nhìn thấy cô phản kháng như vậy, anh nở nụ cười đau lòng nói.
- Chúng ta quen biết nhau từ khi còn nhỏ, cả hai chúng ta đều rất thân thiết, 5 năm trước tôi theo ba mẹ ra nước ngoài nên từ đó đã không liên lạc với cậu....
Bảo Trâm nghe anh nói vậy thì cũng ngầm hiểu có lẽ giữa Bảo Vy và cậu ta là thanh mai trúc mã, chưa kịp để cô hồi thần lại thì đã bị Nam Thành hôn lên má một cái khiến cho cô giật mình đẩy anh ra.
- Cậu làm gì vậy???
Anh nhìn thấy mặt cô đỏ ửng lên nên cười mỉm trêu.
- Mình xin lỗi, lúc trước mình thường làm vậy nên mới..... nếu như cậu không thích thì mình không làm vậy nữa!!
Bảo Trâm không hiểu nổi mối quan hệ giữa Bảo Vy và Nam Thành, càng không hiểu những hành động thân mật thế này. Cô khó chịu đẩy anh ra ngoài rồi đóng "ầm" cửa lại, trần đời cô chưa từng gặp loại chuyện như thế này nên trong lòng rất khó hiểu. Vừa sấy tóc vừa suy nghĩ thì có tin nhắn đến, nhìn thấy là của tên chết bằm kia khiến cho cô bực bội.
"Tôi có đến, nhưng không thấy cô!"
"Anh ở đâu?"
"Ở gần trường cô!"
"Thế sao tôi lại không thấy??"
Cô không ngờ tên này lại thực sự đến trường cô nên rep lại, rất nhanh anh ta liền trả lời.
"À, tôi gặp chút vấn đề ở quán net! Vốn dĩ định chơi xong đến trường nhưng lại gặp chút chuyện nên đến trễ."
Nhìn thấy tin nhắn này, cô cố nhớ lại những người có trong quán net, bất chợt nhớ đến có một tên ngồi đối diện mình trông rất quen mắt. Thế là cô hỏi thử.
"Có phải anh mặc chiếc áo hoodie màu đen, ngồi chơi game có đúng không??"
Gửi tin nhắn xong, lòng Bảo Trâm thấp thỏm không yên, cô sợ mình sẽ bị phát hiện. Nếu như cái tên hôm bữa chính là người trên mạng mình đang làm quen thì thật xui xẻo mà.
Đang ngồi sấy tóc đợi tin nhắn thì ở bên ngoài có tiếng gõ cửa, giọng nói của người giúp việc vang lên.
- Cô chủ, ông chủ và bà chủ đang ở phòng ăn đợi!
Nghe vậy, cô chỉ đáp lại một tiếng rồi nhanh chóng đi thay đồ rồi sửa soạn chỉnh tề đi xuống.
Updated 53 Episodes
Comments
Phương Phương
Thanh mai trúc mã nhưng mà tự ý như v thì hỏng ổn lắm nha, ng ta là con gái mà 😪
2024-07-06
0
T/H12
ẹc bợm thế nhưng mà khoái
2023-12-19
1
Kuroi Bara
R mắc j ôg tự tiện như zị, -100đ, hk coá thiện cảm roài nghen /Speechless/
2023-12-09
0